Màn đêm dần buông xuống, Mân Hy uể oải mở mắt ra, thân mình cô bé đau quá, vì bị đánh ngất ngã xuống đất, bất tỉnh đến tối muộn.
Không nhìn thấy lối đi, Mân Hy đứng dậy, hai dòng lệ đã tuôn ra không ngớt vì sợ hãi. Mất phương hướng, Mân Hy bước đi trong lo lắng.
- Mẹ... mẹ ơi, mẹ ở đâu. Mẹ ơi con sợ quá.. Mẹ ơi
Tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế mà mỗi lúc một nhiều hơn, xung quanh toàn bóng đen, Mân Hy lạc lõng giữa khu rừng hoang vắng.
Phía bên kia, mẹ cô cũng đang đau đớn tìm kiếm chị em Mân Hy trong tuyệt vọng.
- Mân Hy, Tiểu Triết hai đứa đang ở đâu. Về nhà đi con ơi..!!
- Mân Hy, Tiểu Triết... Có nghe mẹ gọi khônggggg?
- Hai đứa ơi, các con ở đâu...
Giọng đã khàn đi, dáng người ốm tom, gầy gòm đang chơi vơi giữa con đê, bất định không biết phải tìm ở đâu, chỉ biết đứng đây mà kêu gào thảm thiết.
Đã mang trong mình rất nhiều vết thương thể xác, không biết vết thương mất con trai này, liệu rằng mẹ Mân Hy sẽ đối mặt ra sao. Nghĩ đến thôi, Mân Hy cũng lạnh run người mà hoảng hốt.
Cô bé cố gắng tìm lối ra, trong đầu lục lọi toàn bộ kia ức khi chạy vào rừng để mong mỏi một ánh sáng mặt trăng phía ngoài chiếu vào con đường cô đi.
Phía trên đê, người đàn bà khổ cùng cực kia đã không còn sức, đứng cũng không vững nữa, tiếng la hét đã mỗi lúc một nhỏ dần đi. Bà quỵ xuống, chỉ khẩn xin trời đất mang trả con về cho bà.
Từ trong đám cây rậm phía xa, một bé gái nhớp nháp bước ra, cô bé đã không còn sức lực, tiều tụy muốn ngất đi, tay chân đã đầy vết thương khi bị gai rừng đâm phải, không còn là Mân Hy trắng trẻo dễ thương ngày nào nữa.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, mẹ Mân Hy bắt gặp bóng dáng con gái của mình, bà dùng hết sức bình sinh mà chạy lại, tưởng chừng như bao nhiêu câu từ cũng không thể diễn tả nỗi cảm xúc của bà lúc này.
- Mânnnnnnn..Hyyyyyy, là con, là con đúng không.? Mẹ... mẹ đây con..Con ơi...
Bà ta chạy đến, vừa ôm trọn đứa con gái của mình vào lòng, cũng là lúc Mân Hy ngã khụy xuống đất, nằm trong vòng tay của mẹ. Mân Hy nước mắt dàn giụa.
- Mẹ.... mẹ ơi, con sợ, con sợ lắm.. mẹ ơi.
- Đừng sợ, mẹ đây, có mẹ đây. Không sao nữa rồi. Vuốt lấy mái tóc con, giọng khàn đặc không nói nên lời mà an ủi.
- Mẹ... mẹ ơi.. Tiểu... Triết.. Tiểu....Triết....
- Em... em.. em con đâu, Tiểu Triết đâu rồi.
Bà ta ôm lấy mặt Mân Hy, vuốt tóc tai gọn gàng rồi gấp gáp hỏi, nhận ra không thấy con trai mình, bà càng sợ hãi mà hoang mang hơn.
- Emmm... em ấy, emm ấy bị một đám người lạ mặt dẫn đi rồi. Con không biết họ là ai hết.. Họ đáng sợ lắm mẹ ơi..
Mẹ Mân Hy như chết lặng, người cứng đờ đi, không thể rơi nổi nước mắt nữa. Bà câm nín không nói được lời nào, thân thể đã không còn chút cảm giác. Máu như ngừng chảy, tim như ngừng đập, đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì.
Giá mà giờ đây có thể phát điên, bà cũng điên ngay đi cho rồi. Nhưng điên sao được, bà còn Mân Hy, còn đứa con gái mới từ cõi chết trở về, làm sao bỏ rơi nó được. Bà không cam lòng, càng không thể ngã quỵ.
Nhưng vết thương này đau quá, bà căn bản không biết phải đối diện với nó như thế nào. Ôm Mân Hy trên tay, bà ẵm con bé về nhà. Bóng dáng đau thương của hai mẹ con in hằn trên bờ đê hoang vu và lạnh ngắt
Người mẹ ốm yếu đang bước từng bước đi nặng nhọc, đứa con gái trong lòng nước mắt cứ rơi mãi không thôi, trong tim cô bé đã không còn cảm giác chỉ khóc theo quán tính.
Về đến nhà, Mân Hy ngồi im ngay một xó giường, không động đậy cũng không nói chuyện nữa. Hình ảnh đứa em trai dãy giụa kêu gọi " Chị ơi, cứu em" cứ văng vẳng bên tai của Mân Hy suốt từ khi chuyện xảy ra.
Mặc cho mẹ đang lau mình, thoa thuốc, nhưng vết thương ứa máu tươi ra, nhưng cô bé vẫn không nhúc nhích, kêu ca và xuýt xoa gì cả. Những vết thương đó có là gì nữa đâu. Đau sao bằng mất em, đau sao bằng nỗi lòng của mẹ.
Mẹ Mân Hy từ khi về nhà cũng không mở lời, kiếm cái này đến cái khác để bận rộn, không cho thời gian mình nghỉ ngơi, sợ dừng tay, nỗi đau lại chực trào, thân thể yếu ớt sẽ không chịu đựng nổi.
Ở một khung trời khác, dưới bầu trời tối om, mờ mịt.
- Đây, trong thẻ này có 10 tỷ. Tiền của ông, ông có thể đến Ngân hàng kiểm tra.
Một tên thuộc hạ của người bí ẩn kia mang tiền đến cho Minh Quốc, ông ấy đã chờ ở đây từ khi chiều, để nhận được " phần thưởng bán con" của mình.
Cầm tấm thẻ trên tay, ông mỉm cười hạnh phúc, người đàn ông thối nát này đã không còn chút lương tâm nào, cũng chẳng buồn đau xót đứa con trai của ông.
- Cảm ơn, các anh làm việc uy tín thật đấy. Minh Quốc nhận tiền, miệng nịnh nọt.
- Ông chủ tôi còn đưa ra lời nhắc nhở cho ông, từ nay về sau, ông không được tìm đến con trai của mình, không được nhắc đến chuyện quá khứ của nó. Nếu ông lén phén, cái mạng của ông cũng không còn đâu.
- Tôi biết, tôi biết rồi. Thế là đã xong rồi nhé. Tôi đi đây... Cảm ơn các anh. Gương mặt đểu cán, thỏa mãn của ông ta hiện lên sáng rực trong bóng tối.
- Ông chủ tôi còn dặn dò, ông cai nghiện đi, rồi trở về lo cho gia đình và bù đắp tổn thương cho hai người họ. Tiền thì nhiều, nhưng ông không tu chí làm ăn, dùng vào thuốc phiện rất nhanh cũng hết mà thôi.
- Việc của tôi, tôi tự biết cân nhắc.
Đối với kẻ đã nghiện ngập mù quáng, việc bắt hắn cai nghiện, là một chuyện không thể nào được, cai nghiện không khác gì bắt hắn chết, nên sắc mặt liền thay đổi rồi quay mặt bỏ đi.
- Mân Hy, con ăn miếng cháo rồi đi ngủ đi con. Ngày mai còn đi học, nghe lời mẹ đi con.
Mân Hy vẫn cứ ngồi đó, không ăn không uống, bất động mà đau đớn. Mặc cho mẹ dỗ dành hay khuyên răn, Mân Hy cũng không hề lay động.
- " Haaaa, haaaa, haaa", hôm nay vui thế nhở, phải uống... uống... uống nhiều zoooooo..
Từ xa vọng lại là tiếng nói say xỉn của Minh Quốc, trên tay cầm chai rượu lớn, vừa đi vừa cười, tay chân loạng choạng, miệng cứ liên tục bảo vui. Đúng rồi, ông ta vừa bán con có tận 10 tỷ, sao không vui cho được.
Minh Quốc bước vào nhà, mắt đảo một vòng, nhìn thấy Mân Hy ngồi bên cạnh chén cháo nóng, ông lại, thở một hơi rượu nồng lên mặt cô bé, rồi bưng chén cháo húp hết vào bụng.
- Bị sao thế? Điên rồi à, bình thường sợ tao lắm mà, hôm nay ngồi im đây thế.?
Dù cho ông ta có dùng lời lẽ mắng nhiếc, Mân Hy vẫn bất động không đụng đậy, cũng không liếc mắt nhìn. Ông ta tức giận, giơ tay lên định tát con bé.
- Ông làm gì đấy. ông phá chưa đủ sao, còn định đánh con nữa.
- Àaaaaa, nay dámmm.. dámmmmm lớn tiếng với tao à, màyyyyy muốn chết.
- Cho dù hôm nay ông có đánh chết hai mẹ con tôi, tôi cũng không có tiền đưa cho ông đâu. Ông đi đi.
Minh Quốc nghe đến tiền, bật cười khanh khách:
- Tiền, haha, mày nghĩ tao cần tiền của mày nữa à. Mấy đồng bạc lẽ, ông đây không cần. Ông đây giàu rồi.
- Ông giàu rồi ông đi chỗ khác mà quậy, ông về đây làm gì.
- Nhà tao, tao về, được không?
Nói rồi, ông giơ thẳng tay mà tát vào mặt vợ mình. Bà đau đến nỗi đập người xuống đất, toàn thân đau nhức không đứng dậy nổi.
Chỉ có mỗi Mân Hy vẫn ngồi đó, cô bé im lặng, nhưng hai mắt đã bắt đầu cay xè, đỏ au và lòng căm phẫn đã bắt đầu bùng phát....
Updated 67 Episodes
Comments