" Choang ".... Tiếng chén vỡ vụn rơi xuống đất. Mân Hy cầm chén cháo lúc nảy ông ta vừa húp xong, ném một phát thật mạnh vào đầu ông ta. Máu túa ra như mưa, ông ta bất ngờ mà đứng im như tượng.
- Mân Hy, con làm gì vậy. Con không được làm vậy.
Người mẹ cố sức vùng dậy, chạy lại ôm đứa con gái của mình. Sợ người đàn ông kia hóa điên, sẽ đánh chết nó mất.
- Ông trả em trai lại cho tôi. Ông trả con trai của mẹ tôi lại đây.. Mau lên.
Mẹ Mân Hy nghe tiếng con nói, không hiểu chuyện gì, bà quay sang nắm chặt tay Mân Hy mà hỏi.
- Mân Hy, con nói gì vậy, sao lại liên quan đến em con. Chuyện này là sao?
- Sao mày biết, ai nói cho mày biết.
Chưa kịp để Mân Hy trả lời câu hỏi của mẹ, ông ta đã gào lên, hai mắt đỏ ngòm nhìn Mân Hy, tay gồng lên toàn gân xanh, ông không nghĩ sẽ có người biết đến chuyện ông làm.
- Ông đã mang em trai tôi đi đâu rồi, ông trả nó cho tôi đi, tôi năn nỉ ông. Mân Hy hai hàng nước mắt tuôn dài, quỳ xuống mà năn nỉ người cha độc ác kia của mình.
Mẹ Mân Hy dần hiểu chuyện, buông con gái ra, bước lại. Nỗi đau như được khoáy sâu hơn, hai hàng nước mắt kiềm nén đêm giờ đã bắt đầu rưng rưng, chỉ đợi một câu nói sẽ chực trào ra.
- Là sao. Minh Triết đâu? Ai là người bắt nó, giờ nó đang ở đâu. Đưa tôi đi gặp nó. Tôi dẫn nó về.
Mẹ Mân Hy cắn chặt răng, khó khăn mà mở lời. Không phải bà sợ người đàn ông kia, mà bởi vì bà có chết cùng chẳng thể ngờ người chồng cùng chung chăn gối, vượt qua khó khăn bao nhiêu năm lại đành lòng vứt bỏ đi đứa con trai của mình.
- Khóc lóc cái gì, đau buồn cái gì. Tôi là vì muốn nó có cuộc sống tốt hơn. Người ta sẽ nuôi nấng nó thành tài, sau này nó sẽ tìm về thôi, gì mà phải căng thẳng như thế.
Mẹ Mân Hy nghe những lời thong thả từ miệng người đàn ông kia, bà chẳng còn chút cảm xúc gì, miệng mỉm cười nhạt nhẽo, tim đau thắt lại:
- Ông thôi khỏi phải ngụy biện cho căn bệnh nghiện ngập của mình. Ông chỉ lấy lí do cho việc độc ác của ông thôi. Ông không phải con người, ông là cầm thú, chết 100 lần cũng không hết tội.
- Này, tôi nhún nhường chứ không phải là tôi không dám đánh đâu nhé. Cẩn thận lời nói của bà nếu không mặt trời ngày mai bà cũng chẳng còn tìm thấy đâu.
Minh Quốc hất mặt vợ mình, mặt kênh lên mà hống hách, rồi từ trong túi áo rút ra một cộc tiền khoảng chừng vài chục triệu, vứt thẳng vào mặt mẹ Mân Hy:
- Đây là tiền, lấy đó mà sắm sửa, nộp tiền học cho con nhỏ kia, đừng có suốt ngày ở đó khóc lóc khó coi. Con trai đưa cho người ta nuôi, chứ có chết đâu mà suốt ngày như đám tang thế.
Tức nước thì vỡ bờ, người phụ nữ kia chẳng cam chịu nữa. Trước đây vì sợ ông ấy đánh con, bà câm nín mặc kệ cho ông đánh đập, giờ thì còn gì nữa đâu. Bà cũng chẳng thiết sống trên đời nữa. Mặt bà trở nên trân tráo, ánh mặt đầy thù hận, rồi cất giọng dõng dạc:
- Tôi chả bao giờ cần mấy đồng tiền bán con dơ bẩn này, chẳng khác gì hút máu tanh người khác mà sống. Ông cầm đi mà hút chích, mẹ con tôi sẽ đi nơi khác mà sống, ông cứ ở đây mà hưởng thụ tiền bạc giàu có của mình.
Bà ta cầm nắm tiền trên tay, vứt thẳng vào mặt người đàn ông thối nát kia, khinh bỉ mà ôm Mân Hy bước ra khỏi nhà. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi cửa, bà ta đã bị Minh Quốc nắm tóc kéo lại, hai mẹ con ngã nhào ra sau, vật vã dưới đất.
- Mày nghĩ tao thích ở đây lắm sao? Mày cứ ở lại cái khu thối nát, nghèo đói này đi. Tao đi chỗ khác, sau này có chết đói cũng đừng tìm đến tao.
Chẳng nhìn lại phía sau, ông bỏ mặc mẹ con Mân Hy khóc lóc ôm nhau trong bóng tối lạnh ngắt.
Và thế là gia đình êm ấp, hạnh phúc từ ngày nào giờ đã tan nát và cô độc. Hai tấm thân bé nhỏ vốn đã vất vả, giờ còn khó khăn hơn. Nhưng ít nhất, mẹ Mân Hy cũng không phải chịu những trận đòn roi khốc liệt kia nữa.
Minh Quốc bỏ đi, cũng không biết ông đi đâu, có người nói ông ta ăn chơi sa đọa ở các quán karaoke, rồi Bar rồi Club khắp chốn thành thị, có người nói ông đã bị giang hồ đánh chết. Dần dần thời gian trôi đi, những thông tin từ ông cũng nhạt nhòa theo năm tháng.
Mân Hy lớn lên trong vòng tay của mẹ, cuộc sống tuy khó khăn, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, mẹ con chia nhau từng mảnh vải, nhưng không cãi vã, không đánh đập. Nỗi đau cũng dần được nguôi ngoai. Chỉ có nỗi mất mác trong lòng Mân Hy cứ dai dẳng theo đuổi cô.
Viễn cảnh ngày Mân Hy mất em trai cứ luôn thường trực, ám ảnh trong tâm trí cô, đau thương khiến cho cô bé nhỏ mỗi đêm đều nằm thấy ác mộng.
Thấy em trai bị bắt, thấy em ấy phải sống cuộc sống cô đơn, lạc lõng, thấy em ấy mỗi ngày phải chịu sự dày vò,... Mân Hy không thể ngủ, thức mãi đến sáng. Ngày qua tháng lại, điều đó cũng trở thành thói quen đeo bám cô bé suốt khoảng thời gian trưởng thành.
Mẹ con Mân Hy được hàng xóm giúp đỡ, xung quanh xóm chỉ toàn các bác, các bà đã già, không con cái, không người thân. Họ xem Mân Hy là cháu, cùng nhau nuôi dưỡng cô bé, bù đắp lại tình thương mà Mân Hy còn thiếu.
Mân Hy nhờ vậy mà được đến trường, hoàn cảnh không tốt, nên ý chí phấn đấu và khao khát tìm lại em trai luôn thôi thúc trong lòng cô bé. Mân Hy học hành ngày càng tốt hơn, thành tích cả tỉnh Thanh Châu không ai theo kịp...
Đó là niềm tự hào duy nhất của chính người mẹ quá khổ cùng kia, đêm nào bà cũng khóc vì thương nhớ con trai và khóc vì sợ không đủ sức lo cho con gái....
Năm tháng cứ dần trôi đi, chẳng ai biết Minh Triết giờ đây sống ra sao, như thế nào...!!!
Updated 67 Episodes
Comments