Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Mân Hy theo lời của Lục Thiên Uy đến tập đoàn MOP nhận việc thực tập. Mân Hy đứng loay hoay từ tờ mờ sáng đến mặt trời đã lên cao vẫn chưa biết ăn mặc như thế nào cho hợp lí.
Thật ra, không phải là cô không biết lựa chọn, mà cô không có một bộ đồ nào mặc cho vừa mắt. Lâu nay cô đều lo đi làm, tiền kiếm cũng chỉ đủ để trang trải, không có thừa để mua sắm đồ đạc nữa.
Đồ của cô đã dãn đường may hết rồi, còn mỗi một chiếc quần tây và chiếc áo sơ mi, Mân Hy cất nó mãi trong tủ, không dám mặc vì sợ cũ, cô cũng không có tiền để mua đồ mới.
- Mân Hy, ra ăn sáng rồi đi đến công ty đi con. Ngày đầu tiên mà đi trễ thì không hay đâu.
Tiếng mẹ Mân Hy giục cô, Mân Hy chải vội đầu tóc, buộc lại gọn gàng rồi bước ra.
- Mẹ, còn sớm mà, mẹ giục con làm gì.
- Đi sớm một chút, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra trên đường thì làm sao?
- Mẹ chỉ mãi lo xa thôi.
Ăn uống xong, Mân Hy mang chiếc túi xách đã cũ kĩ từ thời nào trên tay, rồi đi đến công ty. Đứng trước cửa tập đoạn MOP, nhìn mỗi 3 chữ " MOP" thôi, lòng Mân Hy đã vô cùng tự hào và vui sướng. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, gương mặt hiện lên vẻ phấn khích, bước vào công ty.
Vừa đẩy cửa bước vào, tất cả mọi ánh mắt đã hướng về phía cô đầy vẻ mặt kì thị:
- Ai vậy? Ai vậy? Nhìn mắc cười quá.
- Trời, quê mùa vậy cũng dám vào MOP, có tự tin quá không?
- Trẻ lạc, trẻ nghèo nàn vào đây ăn xin hả ta, sao can đảm quá vậy.
- Nhìn con người kia, Lục tổng mà nhìn thấy, chắc tống cổ đi trong vòng 2 nốt nhạc quá.
Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh Mân Hy, vẻ tự tin, vui sướng lúc nãy đã bất chợt dập tắt, thay vào đó là trạng thái lo sợ, rụt rè. Mân Hy cảm giác chơi vơi, lạc lõng, không biết phải làm gì tiếp theo, cô chỉ biết đứng đó nắm lấy vạt áo mình vò vò.
Mặt Mân Hy đỏ bừng lên, chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài để không phải nghe những lời đàm tiếu kia nữa, nhưng tâm can cô không cho phép, nếu bước ra ngoài, cô sẽ phải mất đi cơ hội của mình.
- Muốn bị đuổi việc sao, đứng đó xì xầm cái gì.
- Giám Đốc Hứa, chào anh!
Thấy giám đốc bước lại, ai cũng im lặng cúi đầu chào anh ta.
Giám đốc Hứa là giám đốc nhân sự của tập đoàn MOP, là người liêm chính, trung trực, một lòng một dạ giúp đỡ Lục Thiên Uy quản lí công ty. Hứa Phùng Diễn nhận được cuộc gọi của Trạch Dương tối qua, bảo ( sáng nay sẽ có sinh viên thực tập đến nhận việc, người nay do chính tay Lục tổng đề cử, mong anh ta chỉ bảo thật tốt.)
Vừa bước vào công ty, anh ta đã nhận thấy mọi sự chế giễu của nhân viên đối với người con gái lạ mặt kia, đoán biết là Mân Hy, Hứa Phùng Diễn lại gần:
- Mân Hy, đến thực tập đúng không? Theo tôi, tôi sẽ giao việc cho cô.
- Dạ vâng.
Mân Hy như được vớt lại giữa biển người xa lạ, cô nghe lời theo chân Giám Đốc Hứa.
- Tôi là Hứa Phùng Diễn, là Giám đốc nhân sự ở đây, có việc gì cần thì đến gặp tôi. Mọi vấn đề thực tập của cô phải qua tôi kiểm duyệt mới có kết quả đạt hay không đạt.
- Dạ, tôi biết rồi Giám đốc Hứa, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.
- Cô học chuyên ngành gì? Thành tích tốt không?
- Tôi học song song hai chuyên ngành Marketing và Quản trị nhân lực. Tất cả các môn đều đạt hạng A+ ở trường Đại học Tống Giang.
- Ỏ, tốt vậy sao. Thảo nào Lục tổng lại đề bạc cô, bảo tôi đích thân đến tiếp nhận cô.
- Lục tổng sao? Anh ấy.....
- Lục tổng chưa bao giờ giới thiệu hay chiêu mộ bất kì nhân viên nào. Cô là người đầu tiên, chắc hẳn anh ấy đã ngắm trúng điểm mạnh nào của cô rồi đấy.
- Không có đâu, tôi chỉ là một sinh viên nhỏ bé, làm sao có thể để lại ấn tượng tốt với Tổng giám đốc được chứ.
Phùng Diễn đưa Mân Hy đến phòng kinh doanh 1, tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt nhìn về phía cô gái quê mùa kia, Mân Hy lại gợi vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ:
- Đây là Mân Hy, là thực tập sinh mới của công ty chúng ta. Mọi người làm quen nhé.
- "Dạ vâng." Mọi thái độ khinh người hiện lên mặt mỗi người trong văn phòng này.
- Xuân Hoa, cô giúp Mân Hy làm quen công việc ở đây nhé.
- Dạ, giám đốc Hứa.
Xuân Hoa gương mặt hớn hở, phấn khởi làm quen người bạn mới. Xuân Hoa là nhân viên mới vào công ty được mấy tháng, khác với vẻ mặt chán ghét của các người còn lại, Xuân Hoa lại rất hòa đồng và thân thiết với Mân Hy.
Giao xong nhiệm vụ, giám đốc Hứa rời đi, để lại Mân Hy đứng bơ vơ một góc phòng.
- Mân Hy cô ngồi ở đây nhé, gần tôi này, có gì không biết tôi sẽ chỉ cho cô.
Xuân Hoa kéo tay Mân Hy lại ghế ngồi, ân cần chỉ bảo cho cô.
- Cảm ơn cô, Xuân Hoa.
- Bọn họ làm việc ở bộ phận kinh doanh 1, tính tình rất kiêu căng, nhưng kinh nghiệm làm việc rất tốt, cô đừng để ý đến bọn họ nhé.
Xuân Hoa kéo tay Mân Hy, nói nhỏ vào tai cô, trấn an tâm lí thẹn thùng và tự ti của Mân Hy. Lòng Mân Hy cũng dịu lại một chút, nhưng tay vẫn còn lạnh ngắt và căng thẳng lắm. Một con gái mạnh mẽ như Mân Hy, nhưng trước những ánh mắt kì thị kia của mọi người, cô không khỏi bàng hoàng.
- Không biết là dựa dẫm vào ai mà lại vào được công ty thực tập. Người suốt ngày dựa lưng người khác để mong cơ hội thăng tiến, thật rác rưởi.
Tiếng nói khinh khỉnh của một người trong văn phòng vang lên, ánh mặt mọi người cũng vênh váo mà liếc nhìn Mân Hy. Mân Hy biết họ nói đến mình, nhưng cô căn bản không dám mở miệng đôi co điều gì, đành nhịn nhục mà chịu đựng.
Mân Hy nắm chặt hai tay, cố kìm nén cảm xúc mà giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. Cảm giác buồn tủi, ấm ức trong lòng Mân Hy nổi lên, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó để khóc thật to, giải tỏa hết những tổn thương trong lòng.
Updated 67 Episodes
Comments