Mẹ ơi, con đi làm nhé. Lát nữa mẹ cứ ngủ sớm đi, đừng đợi con về.
Mân Hy vội vàng đeo túi xách, vừa nói vừa mang giày vào. Tranh thủ tan ca ở quán cafe, cô chạy về nhà tắm rửa, ăn uống một chút gì đó rồi chạy qua quán Night Clouds để làm việc tiếp. Cuộc sống Mân Hy chưa một lúc nào rảnh rỗi, thờ gian nghỉ ngơi của cô cũng rất hạn hẹp.
- Mân Hy, con đi cẩn thận nhé. Con đi làm như vậy, về khuya mẹ lo lắng không ngủ được.
- Mẹ, con lớn rồi mà, con biết tự chăm sóc mình mà. Với lại con gái của mẹ không phải dễ bị ăn hiếp đâu. Mẹ đừng lo.
Mân Hy ôn tồn trấn an mẹ rồi cô mở cửa ra đi làm. Ánh mắt mẹ Mân Hy rưng rưng, thương con, xót cho tấm thân nhỏ bé của Mân Hy lại phải gồng gánh nhiều thứ trên vai, bà không cầm nổi nước mắt.
Nhưng quả thực, tiền lương ở quán Bar không tệ, làm ở đó Mân Hy được nhận nhiều tiền thưởng, điều này làm cho Mân Hy rất ham đi làm, không phải vì cô tham tiền, mà vì nếu không có tiền, mẹ con cô sẽ không sống được.
Tối nay, quán Bar rất đông khách như mọi ngày, Mân Hy chân tay vẫn luôn luống cuống bận rộn bưng bê cả một buổi tối.
- Phục vụ, thêm rượu.
Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông đã ngồi đấy uống hết mấy chai rượu suốt cả buổi tối, ai cũng sợ ông ta và né tránh, không ai dám tiếp rượu thêm cho hắn, vì sợ hắn say quá lại quậy phá thì quán Bar này mất đi hình ảnh tốt đẹp như những lời đồn đại.
- Cái quán này, có muốn kiếm tiền nữa không? Hay là sợ ông đây không có tiền trả? Ông đây đầy tiền, mang rượu ra cho ông..!!
Ông ta đập tay mạnh xuống bàn, rồi văng ra đấy một xấp tiền lớn, đôi mắt đỏ ngòm đầy tức giận, không hiểu ông ta đã gặp chuyện gì, nhưng nếu cứ không mang rượu ra, trước sau gì hắn ta cũng hóa điên mà ăn thịt người.
- Mân Hy, mang rượu ra cho hắn đi. Cẩn thận chút.
Quản lí giục Mân Hy, cô có chút lo lắng, nhưng vẫn bê khay rượu lại gần, niềm nở với vị khách kia:
- Anh Tô, rượu của anh đây. Quán hơi đông nên phục vụ hơi chậm trễ, anh thông cảm.
Giọng nói ngọt sớt của Mân Hy như mật rót vào tai hắn ta, khoái cảm trong lòng hắn vực dậy như một con sói bị bỏ đói mấy hôm. Hắn ta ngước mắt lên, nhìn lấy khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo của Mân Hy, miệng nở nụ cười nham hiểm.
Mân Hy biết điều chẳng lành, liền nhanh trí tìm cớ để tránh xa tầm mắt kia:
- Anh Tô, nếu không còn gì nữa, tôi đi làm việc đây, anh cứ từ từ uống rượu nhé.
Mân Hy vội quay đi, nhưng hắn ta đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Mân Hy, kéo cô lại:
- Khoan, làm gì phải vội. Tôi đã cho cô đi đâu. Em gái này, xinh thế, vừa mới đến đây làm việc à?
- Tôi tên Mân Hy, tôi đã làm ở đây được 2 tháng rồi, anh Tô chắc không hay lui tới nên thấy có chút lạ mặt là điều dễ hiểu.
Mân Hy e dè, vừa nói vừa rút tay của mình ra từ tay hắn ta. Mặc dù Mân Hy rất dị ứng với những người say sỉn, mỗi lần thấy họ, cô chỉ muốn tát hẳn vào mặt, nhưng tính chất công việc, cô không thể cứng rắn như thế mà ngược lại còn phải ôn nhu, nhẹ nhàng.
- Được, rất hiểu chuyện. Tiền lương của cô hôm nay, tôi trả. Cô không cần phải phục vụ ai khác cả, chỉ phục vụ mỗi mình tôi thôi. Ngồi xuống đây, rót rượu cho tôi.
Hắn ta vuốt vuốt lên đùi mình, ý chỉ cho Mân Hy ngồi lên đùi hắn mà hầu hạ hắn như mấy cô gái bán sắc ngoài kia, nhưng Mân Hy ghê tởm, cùng cự tuyệt:
- Anh Tô, thật xin lỗi, tôi chỉ phục vụ mang rượu, không nhận phục vụ điều này. Tôi sẽ đi gọi người khác đến hầu rượu anh, được không?
- Hả.... Cô chống đối tôi? Cô muốn chết, tôi nói cô, thì chính là cô, đừng nhiều lời. Nếu không, tiền công ngày hôm nay, cô một đồng cũng đừng mơ lấy được.
Mân Hy ấm ức lắm, nhưng nghĩ lại cô đã quần quật cả một đêm để kiếm tiền, nếu như không làm theo, số tiền ấy sẽ không nhận được. Mân Hy không biết làm thế nào cho thoải lòng, cô bước từng bước nhỏ tới gần hắn ta, cô mở nắp rượu, rót vào ly rồi bưng ly rượu đến bên cạnh, đưa hai tay cho hắn ta:
- Anh Tô, tôi mời rượu anh.
- Ngồi xuống đây với tôi.
Trước nét mặt khó coi của Mân Hy, hắn ta vẫn kiên quyết bắt cô ngồi xuống, tay đã thoăn thoắt nắm lấy tây Mân Hy đang bưng ly rượu vuốt ve. Da gà Mân Hy nổi lên dày đặc, từng cảm giác ớn lạnh, buồn nôn của cô cứ nhặt nhụa trong lòng, cô chỉ muốn tạt thẳng ly rượu kia vào mặt hắn ta.
Đang trong lúc lúng túng không biết xử lí ra sao, thì một tiếng nạt nụa lớn tiếng vang lên, mọi ánh mắt đồ dồn về hướng đấy:
- Trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, gấp ba.. Chỉ sợ anh Tô không dám nhận.
Từ cửa bước vào, Lục tổng tiến từng bước mạnh bạo lại gần, giọng nói đầy khí chất, tuy không thể hiện ra, nhưng anh ta đang giận dữ vô cùng.
Tên dê sòm kia vội buông tay, bao nhiêu rượu trong người hắn ta biến mất, gương mặt tỉnh táo, định thần lại rồi mồm mép ngon ngọt lại gần:
- Lục tổng, hôm nay anh cũng đến đây sao. Chỉ là một nhân viên nhỏ, hà cớ gì phải làm mất hòa khí giữa hai chúng ta.
Lục Thiên Uy không nói gì, lướt nhanh qua hắn ta, miệng cười nhếch mép, khinh thường hắn ta. Lục tổng tiến lại nơi Mân Hy đang đứng, tay vẫn còn cầm ly rượu.
Thiên Uy giật lấy ly rượu trên tay cô, uống một ngụm hết sạch, rồi nắm lấy tay Mân Hy, kéo cô mạnh một phát, Mân Hy chao đảo ngã nhào mà ngồi lên người anh ta, trong chớp mắt, Lục tổng đã vòng tay ôm gọn Mân Hy trong lòng, ánh mắt nhìn Mân Hy [ Ngồi im].
Rồi anh ta giương mắt nhìn tên già đang đứng run cầm cập kia:
- Anh Tô, đây không phải nhân viên nhỏ, đây là người của tôi. Người của tôi từ khi nào đến lượt anh trả giá vậy?
- Lục tổng, thật xin lỗi, tôi không biết đây là người của anh. Lần sau tôi sẽ......
Chưa kịp để hắn ta nói xong câu, Lục Thiên Uy đã trơ tráo dằng mặt:
- Tôi không nhớ nhầm thì công ty anh đang huy động vốn từ Tập đoàn MOP của tôi, để vực lại công ty đúng không? Anh có muốn.........
- Lục tổng, tôi... tôi biết sai.. sai rồi... Xin anh, xin anh cứu lấy tấm thân tôi, anh đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm vậy, khổ thân già của tôi..
Hắn ta bất giác mà run sợ, quỳ gối van lạy người đàn ông quyền lực kia, Lục tổng mặt vẫn còn lửa giận, lạnh như băng.
- Xin lỗi đi.
- Dạ, xin lỗi, xin lỗi Lục tổng.
- Không phải tôi cần xin lỗi.
- Dạ, cô Mân Hy, xin lỗi cô. Là tại tôi không biết chuyện, vô tình đã đụng chạm đến cô. Mong cô rộng lượng tha thứ cho tôi.
Thấy người lớn đáng tuổi cha tuổi chú mình quỳ gối dưới đất, Mân Hy có chút ái ngại, cô khó chịu, nhìn Thiên Uy rồi nói nhỏ: - " Thôi, được rồi, thả tôi ra, tôi đi lấy rượu mang lại cho anh."
Lục tổng buông Mân Hy ra, cô đứng dậy sửa lại quần áo, rồi đi vào trong, không đoái hoài nhìn lại một giây nào. Cô ngồi trên người Lục Thiên Uy một lúc lâu, mặt đã đỏ như quả cà chua, hai tai nóng rực, cô chỉ muốn thoát khỏi đấy càng nhanh càng tốt mà thôi.
- Ngày mai, mang hợp đồng qua công ty cho tôi xem. Coi như hôm nay là bài học nhỏ cho anh.
Chưa kịp để hắn ta cảm ơn, Lục Thiên Uy đã quay người đi vào căn phòng quen thuộc của mình, lòng anh ta có chút kì lạ....
Updated 67 Episodes
Comments