Chương 6: Tẩy não

Ở một phương trời xa xôi khác, trong bệnh viên sang trọng bậc nhất tại Thành phố Otozaki, trên chiếc giường bệnh ấm áp có một cậu bé khoảng chừng 6 hay 7 tuổi. Ánh mắt cậu ấy không có hồn nhìn xa xăm, đôi dòng suy nghĩ mơ hồ thoát ẩn, thoát hiện trong trí óc của cậu.

- Cậu chủ, đã đến giờ ăn trưa và uống thuốc rồi ạ.

Một người Nhật mặc đồ vest sang trọng, ánh mắt sắc lịm mở cửa bước vào. Anh ấy phụ trách việc chăm sóc cậu bé kia. Anh ta thản nhiên đi lại, móm mém đút cho cậu từng muỗng cháo cà rốt cá hồi mà người làm vừa mang đến, hơi nóng vẫn còn bay lên nóng ran.

Ăn xong rồi hắn ta đưa cho cậu một viên thuốc, đã mấy tháng nay, ngày nào cậu cũng phải uống thuốc mặc dù cậu không hề mắc một căn bệnh nào trong người.

Minh Triết sau khi được bắt đi, nhóm người áo đen kia đã mang cậu về đất nước hoa anh đào lãng mạn, nên thơ, nhưng tâm địa những con người kia vô cùng độc ác.

- Nào, ngoan, nghe lời ta, ta không làm hại con đâu. Con ăn uống một chút gì đi nhé.

Một năm trước, khi Minh Triết bị bắt về, cậu không chịu ăn, chịu uống bất cứ thứ gì. Chỉ ngồi im, trân tráo và nghênh mặt nhất quyết đòi về nhà. Cậu không khóc, vì trên đường đến đây, cậu đã khóc rất nhiều nhưng không mang lại hiệu quả.

Mặc cho người đàn bà sang trọng, ấm áp kia đang hết lòng dỗ dành, Minh Triết cũng không mở miệng ăn uống gì.

- Tôi không ăn, tôi muốn về nhà. Đưa tôi về nhà. Minh Triết còn bé nhưng giọng nói đầy nội lực của cậu khiến người khác cũng rén người.

Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ mỉm cười vui vẻ, đặt bát đồ ăn trên tay xuống bàn, quay mặt đi.

- Được đấy, Trung Quốc lại có thể sinh ra một thần đồng có khí phách như vậy. Tiếc là nó lại lọt vào tay ta. Haaahaaaa..

Điệu cười quái dở kia của bà ta khiến cho Minh Triết càng thấy đáng sợ hơn. Nhiều ngày không ăn không uống, cậu bé cũng mệt người, yếu đuối và ngất đi.

Đưa vào bệnh viện, cậu phải cấp cứu mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh, người phụ nữ kia cáu gắt:

- Khá khen cho thằng bé này, quyết nhịn đến chết cũng không ăn uống gì.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao để nó nghe lời của mình đây ạ. Cứ mãi như thế này không phải là cách.

Một thuộc hạ đứng bên cạnh hỏi han bà ta, đôi mắt bà ta hiện lên những tia sáng nguy hiểm, nhíu đôi mày vẽ đậm của mình lại.

- Cứng đầu như vậy, nhẹ nhàng cũng không thể lay động nó, phải cho nó ngoan hơn.

Bà cười, vẻ miệng hiện lên tâm thế đắc ý như bà ta đã có một kế hoạch nham hiểm phía sau đã được chuẩn bị từ lâu.

Vì nuôi dưỡng giã tâm thu tóm nền kinh tế Trung Quốc, họ đã làm rất nhiều thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn tàn ác nhất, và nghiễm nhiên, Minh Triết là người lãnh đủ toàn bộ sự đày đọa đó.

Chẳng ai có thể hình dung được, một đứa bé từ ngày bị bắt đi chỉ mới 5 tuổi như Minh Triết, lại phải chịu đựng ca phẫu thuật não đáng sợ như thế nào.

Ngắm đường không thể năn nỉ cậu bé thông minh này bằng lời nói, cuối cùng, họ cũng phải sử dụng đến biện pháp " Tẩy Não" mà chính tay nhóm người độc ác kia vừa nghiên cứu ra.

Tẩy não là một phương pháp xóa bỏ kí ức của một người, làm lại một bộ não rỗng, không còn một chút kí ức trước đây.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 22 tiếng đồng hồ với lực lượng y bác sĩ tài giỏi và dày dặn kinh nghiệm. Minh Triết nằm trên bàn phẫu thuật, đã chìm vào giấc ngủ vì thuốc mê, trước khi thật sự bất tỉnh, Minh Triết đã bồi hồi nhớ về những ngày bình yên.

Cậu bé mơ thấy những đoạn kí ức đẹp đẽ bên gia đình nhỏ của mình, mơ thấy mẹ, thấy chị hai, thấy cánh diều bay cao trên bầu trời, rồi hình ảnh bắt đầu nhạt nhòa dần đi. Hai dòng nước mắt tự động rơi ra, và có lẽ, đây cũng là lần cuối, Minh Triết nhìn thấy đoạn kí ức này.

Tiếng dao kéo leng keng, tiếng máy nhịp tim dồn dập, tiếng gọi của y tá, bác sĩ cứ hối hả trong phòng phẫu thuật, từng hành động của họ là từng đoạn kí ức của Minh Triết bị mất đi.

Đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ chính bước ra, trên người đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt nghiêm nghị:

- Ca phẫu thuật thành công, bộ não bây giờ chỉ là một bộ nhớ trống rỗng, cậu bé như đứa trẻ mới sinh, không có một chút kí ức nào. Nhưng phải duy trì uống thuốc để đảm bảo trí nhớ không quay trở lại.

Bao nhiêu con người hồi hộp đứng ngoài cửa từ hôm qua đến giờ, cuối cùng cơ mặt đã dãn ra, niềm nở mà mãn nguyện, người đàn bà kia đứng dậy, cầm túi xách đứng lên tay:

- Từ nay, người nằm trong kia chính là con trai của ta, tên của nó là Akira, tên tiếng Trung là Dương Lập Thành. Sau này, các người gọi nó là cậu chủ và phải chăm sóc nó thật tốt.

Hàng loạt thanh niên mặc vest đen đứng nghiêm lại, cúi đầu:

- Dạ. Phu nhân.

- Tôi về công ty, khi nào cậu chủ tỉnh thì gọi cho tôi.

Niềm vui của họ, chính là nỗi đau của cậu bé. Cuộc sống đau thương, không chút ấm áp nào của Tiểu Thành sẽ đi về đâu.

Thế lực kia là thế lực đen tối nào, họ có những kế hoạch và rắp tâm gì? Sao người được chọn là Minh Triết, có thể cả cuộc đời này, Minh Triết cũng không thể lấy lại công bằng cho chính bản thân mình.

Giờ cậu là Dương Lập Thành, là cậu chủ Akira được người hầu, kẻ hạ, sống trong sung sướng...

Chapter
1 Chương 1: Đã rất lâu, em không ngủ ngon như thế.
2 Chương 2: Biến cô 15 năm trước
3 Chương 3: Thả em trai cháu ra
4 Chương 4: Viễn cảnh đau thương
5 Chương 5: Gia đình tan vỡ
6 Chương 6: Tẩy não
7 Chương 7: Con lo cho mẹ được mà..!!
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Giàu như anh thì làm sao hiểu.
10 Chương 10: Quà xin lỗi của Lục tổng
11 Chương 11: Người của tôi
12 Chương 12: Anh có chút thay đổi
13 Chương 13: Thực tập sinh Mân Hy.
14 Chương 14: Đòi công bằng cho mình
15 Chương 15: Tố chất một nhà lãnh đạo
16 Chương 16: Mân Hy bị vu oan
17 Chương 17: Phòng kinh doanh 3 đầy ám ảnh
18 Chương 18: Chúng tôi đã quay lại
19 Chương 19: Gặp Trạch Dương ở cửa hàng tiện lợi
20 Chương 20: Tập đoàn J
21 Chương 21: Bữa tiệc của Lục tổng
22 Chương 22: Con sâu rượu Mân Hy
23 Chương 23: Đừng sợ, có anh đây..
24 Chương 24: Thời cơ của tập đoàn J
25 Chương 25: Cô làm tốt lắm.
26 Chương 26: Cuộc gặp mặt
27 Chương 27: Lục tổng, anh điên rồi à?
28 Chương 28: Lục tổng ghen rồi..
29 Chương 29: Tình thân hay tình yêu..
30 Chương 30: Xin lỗi.
31 Chương 31: Hóa ra mình đã lầm
32 Chương 32: Lạnh
33 Chương 33: Tâm sự
34 Chương 34: Ngoan
35 Chương 35: Hạnh phúc ngắn ngủi...
36 Chương 36: Hạ Phương
37 Chương 37: Buổi tối cuối cùng tại Resort Rose
38 Chương 38: Ngày trở về
39 Chương 39: Tường rào vô hình
40 Chương 40: Bị phát hiện
41 Chương 41: Chúng ta là người của hai thế giới
42 Chương 42: Xa cách
43 Chương 43: Những ngày sau chia tay mới thật sự đáng sợ
44 Chương 44: Tốt nhất cô nên từ chức đi.
45 Chương 45: Kế hoạch của Dương Lập Thành
46 Chương 46: MOP gặp chuyện
47 Chương 47: Anh cũng không tin em sao?
48 Chương 48: Sáng tỏ
49 Chương 49: Rời xa MOP, đến với tập đoàn J
50 Chương 50: Chia tay Mân Hy
51 Chương 51: Tuệ Giang và Trạch Dương
52 Chương 52: Thuốc và kí ức
53 Chương 53: Đính hôn
54 Chương 54: Tháng sau Thiên Uy đính hôn rồi
55 Chương 55: Ác mộng mờ ảo
56 Chương 56: Lạc lõng.
57 Chương 57: Hứa với anh
58 Chương 58: Không phải cô thích Dương Lập Thành chứ?
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Âm mưu Hoàng Gia Nhân
61 Chương 61: Tuệ Giang rời MOP
62 Chương 62: Bữa tiệc
63 Chương 63: Kế hoạch thành công
64 Chương 64: Chúng ta kết hôn đi
65 Chương 65: Là anh có lỗi với em
66 Chương 66: Làm gì có sự lựa chọn nào
67 Chương 67: Mai Yên biết rồi
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Đã rất lâu, em không ngủ ngon như thế.
2
Chương 2: Biến cô 15 năm trước
3
Chương 3: Thả em trai cháu ra
4
Chương 4: Viễn cảnh đau thương
5
Chương 5: Gia đình tan vỡ
6
Chương 6: Tẩy não
7
Chương 7: Con lo cho mẹ được mà..!!
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Giàu như anh thì làm sao hiểu.
10
Chương 10: Quà xin lỗi của Lục tổng
11
Chương 11: Người của tôi
12
Chương 12: Anh có chút thay đổi
13
Chương 13: Thực tập sinh Mân Hy.
14
Chương 14: Đòi công bằng cho mình
15
Chương 15: Tố chất một nhà lãnh đạo
16
Chương 16: Mân Hy bị vu oan
17
Chương 17: Phòng kinh doanh 3 đầy ám ảnh
18
Chương 18: Chúng tôi đã quay lại
19
Chương 19: Gặp Trạch Dương ở cửa hàng tiện lợi
20
Chương 20: Tập đoàn J
21
Chương 21: Bữa tiệc của Lục tổng
22
Chương 22: Con sâu rượu Mân Hy
23
Chương 23: Đừng sợ, có anh đây..
24
Chương 24: Thời cơ của tập đoàn J
25
Chương 25: Cô làm tốt lắm.
26
Chương 26: Cuộc gặp mặt
27
Chương 27: Lục tổng, anh điên rồi à?
28
Chương 28: Lục tổng ghen rồi..
29
Chương 29: Tình thân hay tình yêu..
30
Chương 30: Xin lỗi.
31
Chương 31: Hóa ra mình đã lầm
32
Chương 32: Lạnh
33
Chương 33: Tâm sự
34
Chương 34: Ngoan
35
Chương 35: Hạnh phúc ngắn ngủi...
36
Chương 36: Hạ Phương
37
Chương 37: Buổi tối cuối cùng tại Resort Rose
38
Chương 38: Ngày trở về
39
Chương 39: Tường rào vô hình
40
Chương 40: Bị phát hiện
41
Chương 41: Chúng ta là người của hai thế giới
42
Chương 42: Xa cách
43
Chương 43: Những ngày sau chia tay mới thật sự đáng sợ
44
Chương 44: Tốt nhất cô nên từ chức đi.
45
Chương 45: Kế hoạch của Dương Lập Thành
46
Chương 46: MOP gặp chuyện
47
Chương 47: Anh cũng không tin em sao?
48
Chương 48: Sáng tỏ
49
Chương 49: Rời xa MOP, đến với tập đoàn J
50
Chương 50: Chia tay Mân Hy
51
Chương 51: Tuệ Giang và Trạch Dương
52
Chương 52: Thuốc và kí ức
53
Chương 53: Đính hôn
54
Chương 54: Tháng sau Thiên Uy đính hôn rồi
55
Chương 55: Ác mộng mờ ảo
56
Chương 56: Lạc lõng.
57
Chương 57: Hứa với anh
58
Chương 58: Không phải cô thích Dương Lập Thành chứ?
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Âm mưu Hoàng Gia Nhân
61
Chương 61: Tuệ Giang rời MOP
62
Chương 62: Bữa tiệc
63
Chương 63: Kế hoạch thành công
64
Chương 64: Chúng ta kết hôn đi
65
Chương 65: Là anh có lỗi với em
66
Chương 66: Làm gì có sự lựa chọn nào
67
Chương 67: Mai Yên biết rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play