Mân Hy nói xong, quay mặt bước đi không chút do dự, lòng cô đau như cắt, hình ảnh Lục Thiên Uy đưa tiền cho cô, không khác gì hình ảnh ba cô đưa tiền cho mẹ con cô ngay cái ngày Minh Triết bị bắt đi.
Còn với Thiên Uy, anh ta nhăn nhúm hai hàng chân mày của mình lại, lòng đầy thắc mắc, lần đầu tiên có người làm ở quán Bar lại không cần Tips, giọng điệu lại rất kiên cường, mạnh mẽ chứ không phải là ẻo lả, ngon ngọt dụ lòng khách hàng, anh ta cảm thấy cô gái này thật khó ưa và cứng đầu, nhưng cũng đầy thú vị.
Chỉ có mỗi Trạch Dương vẫn đang đứng im từ nảy giờ chứng kiến cảnh ẩu đả không hồi kết của hai con người kia, đến khi Mân Hy bước ra, cậu ta khẽ cười nhìn Thiên Uy.
- Anh cười cái gì chứ? Có gì đáng cười sao?
- Dạ không ạ.
- Ở đây không có người ngoài, không cần phải lễ nghi với tôi, lại đây uống rượu.
Trợ lí Trạch bước đến, lòng vẫn còn phơi phới lắm, mở miệng trêu chọc:
- Lục tổng, anh có cảm thấy anh khác lạ không?
- Tôi? Tôi khác lạ chỗ nào?
- Anh không cảm thấy mỗi lần gặp cô bé kia, anh đều nói rất nhiều sao? Trước giờ anh đâu dễ dàng tiếp xúc với người lạ.
- Anh suy đoán lung tung gì thế? Cô ta làm tôi ngứa mắt, tôi muốn gây khó dễ cho cô ta thôi.
- " Àaaaaaa, thật sự là làm khó dễ sao?". Trạch Dương nhìn Lục tổng bằng ánh mắt nghi hoặc, thăm dò tâm tư tổng tài khó tính của mình.
- " Này, cậu đây là ý gì? "Ánh mắt gợn chút giận của Thiên Uy hiện lên.
- Không gì. Không có gì? Nhưng Lục tổng, có điều tôi phải nói thật, anh đừng có mà đập tôi đấy!!!
- Anh lây bệnh ấp úng của ai đấy?
- Tôi nói, tôi nói. Thật ra nhìn cô bé ấy thật sự rất mạnh mẽ, kiên cường và lòng tự trọng cao, nói năn có vẻ rất có học vấn, nhưng hoàn cảnh thoạt nhìn đã biết khó khăn và vất vả, lúc anh làm vỡ điện thoại cô ấy, cũng không xin lỗi gì. Tôi thấy anh hơi sai..
Giọng Trạch Dương ngày một nhỏ dần đi, sợ bị đá một phát ra tận cửa quán Bar, nhưng lỡ mồm rồi, không nói tiếp thì kết quả cũng như thế, anh ta cũng đành liều mạng.
- Tôi phải xin lỗi sao?
- Anh cảm thấy mình đúng sao? * Mắt chớp chớp*
- Tôi đang hỏi cậu đấy. Giờ tôi phải làm như nào?
- Hay anh ra đấy, xin lỗi cô ấy một tiếng đi, chắc là cô ấy không nhỏ nhen đâu.
- Không được, Giám đốc tập đoàn MOP lại đi xin lỗi một cô gái phục vụ, quá mất mặt.
- Thế thì tôi tính thế này, anh chịu không?
- Nói nhanh...
-"............."
Chiều hôm nay, vẫn như mọi ngày, sau giờ tan học, Mân Hy lại đến quán cafe làm việc.
Đang lúc vắng khách, Mân Hy lôi đống bài vở trong cặp mình ra ghi ghi chép chép đến toát cả mồ hôi, thời gian đều dành cho ở trường và đi làm, chỉ có mỗi không gian nhỏ nhỏ như thế này để Mân Hy nghỉ ngơi và học bài.
Nhiều lúc cô bé cũng đuối lắm, nhưng đều dặn lòng phải cố gắng và mạnh mẽ vượt qua, vì tương lai, vì mẹ và vì em trai nữa.
Một dáng người cao lớn, điềm đạm bước vào quán, tay mang theo một chiếc túi nhỏ, ra hiệu cho mọi người im lặng, không để ảnh hưởng đến Mân Hy, rồi con người ấy bước lại gần bàn Mân Hy đang ngồi.
- Chăm chỉ thế, khách đến không phục vụ nước sao?
Mân Hy giật mình, đứng phắc dậy, tay nhanh khỏe gom đống sách vở trên bàn vào lòng.
- Dạ, xin lỗi. Mời quý khách ngồi.
Mân Hy làm một loạt thao tác như được thiết lập sẵn trong máy tính, nhanh như cắt và tỉnh bơ khiến người đứng bên cạnh bật cười:
- Không phải vội, là tôi đây, Trạch Dương.
Bấy giờ, Mân Hy mới dám ngước mặt lên nhìn, lòng có chút nhẹ nhõm, cô thở một hơi dài kéo theo gương mặt bất ngờ:
- Sao lại là anh, anh đến một mình sao? Người đàn ông mắc bệnh kia không đến à. May quá.
- Sao lại may, cô ghét Giám Đốc tôi thế à?
- Tôi nào dám ghét, tôi nhỏ nhen vậy sao? Chỉ là mỗi lần gặp anh ta đều có chuyện chẳng lành, tôi không thích gặp. Anh đến uống cafe sao? Tôi pha cho anh.
- Không, tôi đến tìm cô.
- Tìm tôi? Tôi lại gây ra chuyện gì khiến tên sư tử kia không ưa à? Đáng ghét.
- Tôi đến đưa cái này cho cô, là Lục tổng bảo tôi đi mua, mang sang cho cô, sẵn tiện cho anh ấy gửi lời xin lỗi vì chuyện xảy ra tối hôm qua.
Mân Hy cầm chiếc túi từ tay Trạch Dương, là một chiếc điện thoại sang trọng và nhiều tiền. Lần đầu tiên cần một món đồ đắc giá trên tay, Mân Hy có chút run nhưng vẫn bình tĩnh:
- Lời xin lỗi thì tôi nhận, nhưng món đồ này đắc giá quá, tôi không dám nhận. Vả lại, nó hiện đại, tôi sợ không biết dùng sẽ làm hư nó. Tiếc lắm. Cảm ơn anh, cũng cảm ơn anh ta nữa.
- Cô cứ nhận đi, nếu hôm nay cô không nhận, về Lục tổng sẽ đuổi việc tôi mất. Coi như cô cứu tôi, được không?
Mân Hy băn khoăn một lúc lâu, rồi cũng miễn cưỡng nhận món quà, vì Trạch Dương thuyết phục dẻo miệng quá, cô cũng không thể từ chối.
- " Giám Đốc anh cũng thật là, rõ ràng là làm sai, lại bắt người khác đi xin lỗi. Anh ta cũng tự trọng quá đấy.". Mân Hy hằn học.
- Cô đừng để tâm, Lục tổng xưa giờ làm việc luôn đúng chuẩn mực, tại vì gia giáo nghiêm khắc, nên tính tình có chút kì quái. Hôm qua tại vì áp lực công việc, nên anh ấy hung dữ vậy thôi. Cô đừng giận nữa nhé.
- Lục tổng chắc kiếp trước tu dữ lắm, kiếp này mới có trợ lí tài giỏi như anh, đáng ngưỡng mộ.
- Cảm ơn cô đã khen, nhưng giờ tôi phải đi đón Lục tổng. Hôm sau lại gặp.
- Anh đi cẩn thận.
Món quà kia tuy không phải chính tay Lục tổng lựa chọn, cũng không phải đích thân anh ta tặng, nhưng nó lại mang danh nghĩa anh ta. Đây cũng có thể là món quà đầu tiên Lục tổng tặng cho người lạ. Chắc gì Lục phu nhân đã từng nhận được quà từ con trai của mình đâu....
Updated 67 Episodes
Comments