Tại tập đoàn MOP - Lục thị.
- Lục tổng, chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với Giám đốc Dương để bàn về chuyện hợp tác làm mới lại sản phẩm mặt nạ thiên nhiên.
- Địa điểm?
- Quán cafe Lavender, nghe nói địa điểm này đang rất hot, không chỉ thu hút được giới trẻ, còn rất hợp cho không gian làm việc nữa.
- Tôi chỉ hỏi địa điểm, có bảo anh làm Marketing cho nó đâu. Anh lắm lời thế.
Lục Thiên Uy đứng dậy, quay mặt bỏ đi. Anh ta lúc nào cũng cáu gắt như vây, nhưng lòng anh ta không có ác ý gì.
Vả lại, Trạch Dương là trợ lí bên cạnh Thiên Uy. Từ khi Thiên Uy sang nước ngoài du học đến khi trở về nước gánh vác công ty, chỉ có Trạch Dương là người có thể làm việc lâu dài với anh ta, nên trợ trí Trạch cũng không để trong lòng những câu nói như thế này, ngược lại một ngày Lục tổng không khó chịu, ngày đấy còn có vấn đề lớn.
- Ơ.. ơ.. Rốt cuộc là anh có đi hay không, để tôi còn hủy, Lục tổng....
- Chuẩn bị tài liệu cho tôi.
- Dạ, vâng.
Ngoài mặt thì không quan tâm, nhưng trong lòng Lục tổng cũng tò mò xem địa điểm kia có những gì hay ho mà thu hút bao nhiêu sự chú ý như vậy.
- " Mân Hy, chiều nay Giám đốc Lục thị đến đây bàn việc làm ăn, con chú ý một chút nhé.!". Cô chủ quán dặn dò Mân Hy.
- Dạ, Lục thị hả cô. Sao họ lại đến chỗ mình. Cháu nghĩ họ phải ở những nơi bàn ghế sáng choang, đèn điện xa hoa chứ nhỉ.
- Cô cũng không biết. Nhưng nghe đồn Lục tổng cực kì khó tính, lại rất nghiêm khắc, con phục vụ chú ý thái độ, để phật lòng anh ta, quán chúng ta khó sống lắm đấy nhé.
- " Người có chức có quyền, ai cũng chảnh chọe là điều dễ hiểu mà cô, khó tính gì chứ.. ". Mân Hy bĩu môi, chế giễu Lục tổng.
- Đừng nói lung tung, có người nghe thì không hay. Đi làm việc đi.
- Dạ, con biết rồi, con sẽ cẩn thận.
Lục thị không còn là tập đoàn xa lạ gì với mảnh đất Thượng Hải này nữa. Công ty này là nơi nhiều người khao khát được hợp tác cùng, là nơi mà nhiều sinh viên ao ước được trở thành nhân viên của nó. Lục thị đi đến đâu, càng quét trên lĩnh vực nào cũng để lại tiếng tăm lẫy lừng, vang dội khắp nơi.
Mân Hy cũng nghĩ rằng, bước chân vào Lục thị, ước mơ của cô sẽ có thể biến thành hiện thực, Mân Hy vẫn luôn cố gắng học tập để có thể được nhận vào làm việc cho Lục thị.
Chiều hôm nay, Lục Thiên Uy và Trạch Dương đến sớm, vừa bước vào quán, phong thái của Lục tổng đã nhanh chóng thu hút hết mọi ánh nhìn.
Lục tổng nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính và đào hoa, nhưng không ai đồn rằng anh ta lại có vẻ mặt đẹp trai, lịch lãm như vậy. Từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo. Mân Hy cũng ngớ người một lúc lâu mới định thần lại mà tiếp đón vị khách cao sang kia.
- Chào anh, cho hỏi anh là Giám đốc Lục đúng không ạ. Bàn anh đặt phía bên kia, mời anh qua đó.
Lục Thiên Uy thấy Mân Hy tiến lại, liền lùi một bước, có ý tránh né cô gái này, Trạch Dương biết ý:
- Cảm ơn cô, tôi đã thấy rồi, chúng tôi sẽ tự đến chỗ ngồi. Cô lấy menu cho chúng tôi xem nhé.
- Dạ, vâng.
Mân Hy lui về phía sau, lại bàn phục vụ, vừa đi cô vừa suy nghĩ. " Là người giàu thì hay ho lắm sao? Tỏ ra thái độ khinh thường người khác như vậy. Đáng ghét!! Không phải là sát gái lắm sao, chơi bời lêu lổng ở các quán Bar nhiều như thế mà, thái độ gì kì cục thế?"
Thiên Uy được người ta đồn đại rằng thường lui tới quán Bar để làm quen các cô gái đẹp, từ lâu trong suy nghĩ các doanh nhân khác, đấy chính là sở thích của Thiên Uy.
Nhưng thật ra đó chỉ là lớp màn ngụy trang của Lục tổng, anh ta muốn tạo hình tượng xấu về mình, để các công ty cạnh tranh dở trò với cậu, cậu sẽ tận dụng điều ấy mà từng bước chiếm đoạt từng công ty nhỏ lẻ, xây dựng tập đoàn mình ngày càng lớn mạnh. Lớp ngụy tạo này không một ai có thể biết, ngoài Trạch Dương.
- Đây là những đồ uống quán chúng tôi. Hai anh dùng gì ạ. Mân Hy nhẹ nhàng tiến lại gần.
- Cô cho tôi một ly French Coffee. Trạch Dương nhìn menu xong ân cần đáp lại.
- Còn anh... Mân Hy quay sang Lục tổng đang chăm chú nhìn tập tài liệu, một cái liếc nhìn cũng không thèm ngó tới.
- ............
- À, cô cho anh ấy một ly Cafe đen ít đường, anh ấy không thích ngọt. Thấy Lục tổng ngồi im, trợ lí Trạch phải nhanh nhẹn trả lời thay.
" Có mỗi thế cũng không nói được sao? Khó tính thế, có miệng mà sao cái gì cũng cần người khác nói thay, đẹp trai mà bị khuyết tật mồm à. Hứccccc"
Mân Hy lẩm nhẩm trong miệng, chửi rủa Lục tổng, thái độ cô không chút hài lòng về con người này, chỉ thấy anh ta thật ngứa mắt.
- Cô còn muốn làm việc ở đây thì thôi càm ràm và đi pha cafe đi.
Lục tổng cũng không đoái hoài nhìn lên, mắt vẫn dán vào tập tài liệu, rồi lên tiếng giọng điệu tổng tài mắng Mân Hy. Việc này chỉ khiến Mân Hy còn khó ưa thêm, cô bĩu môi.
- Tai anh thính vậy, mà tôi hỏi anh không trả lời. Chẳng phải khinh thường người khác sao.
Lục tổng lần đầu nghe người khác mắng mỏ mình, một chút cũng không lọt tài, anh ta gấp mạnh tập tài liệu trên bàn, rồi đứng dậy.
- Cô còn nói thêm bất kì một câu nào, tôi cho cô ra khỏi mảnh đất Thượng Hải này. Cô tin không?
" Làm người giàu thì hay sao, chỉ giỏi ăn hiếp người khác". Mân Hy lại lẩm nhẩm, mặt có chút lo lắng mà cuối người.
- Cô.. cô.. Ăn nói thì nói lớn lên, đừng có mà nói cho một mình cô nghe.
Lần đầu tiên tranh cãi, Lục tổng cho chút lúng túng, giật mình thấy mình phản ứng hơi quá, liền dịu giọng xuống. Đúng lúc đó Giám đốc Dương bước tới, miệng cười trêu ghẹo:
- Chà, Giám đốc Lục, không chỉ thích các em chân dài ở quán Bar, các nhân viên dễ thương ở quán cafe cũng có hứng thú nữa nhỉ.
Thấy Giám Đốc Dương bước lại, Lục tổng trở về vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị sửa áo vest rồi quay mặt ngồi xuống.
- Giám Đốc Dương quá khen, tôi tuy thích nhiều cô gái đẹp, nhưng không phải là mù mắt đến nỗi thích một cô gái như thế này. Không phải gu tôi.
- Giám Đốc Dương, mời ngồi. Trợ lí Trạch kính cẩn đứng dậy nhường chỗ lại cho đối tác của công ty mình.
- Cô bé, cô cho tôi một ly Cappuccino nhé. Cảm ơn.
- Dạ, vâng.
Mân Hy biết chẳng thể ở lại lâu nơi này để cho kẻ điên kia khinh thường cô, Mân Hy cầm lại chiếc menu trên tay, rồi quay người bỏ đi, điệu bộ vẫn còn hậm hực lắm.
Buổi gặp mặt hôm ấy kết thúc, lúc ra về, Lục Thiên Uy ra xe trước, Trạch Dương đến thanh toán bắt gặp Mân Hy đang đứng đó, anh ta mỉm cười:
- Cô cũng gan dạ thật đấy. Dám chơi đối kháng với Lục tổng, có tố chất haha.
- Anh đừng trêu tôi, Lục tổng các anh có bệnh à, lúc nào cũng nhăn nhó, khó coi thế kia.
- Tính anh ấy như thế, nhưng anh ấy không xấu. Cô đừng hiểu lầm. Cô cũng đặc biệt lắm đấy, là cô gái đầu tiên khiến cô Lục tổng mở miệng nói câu thứ 2. Cô đỉnh lắm.
Nói xong, Trạch Dương để lại tiền rồi quay đi. Chỉ có mình Mân Hy không hiểu, tự nhiên trước giờ cô đều sống rất điềm tĩnh, không dễ cáu gắt, tự dưng hôm nay lại khó chịu với người đàn ông kia. Mân Hy băn khoăn mãi nghĩ không ra là tại vì sao.
Lục tổng cũng chẳng hiểu bản thân, chẳng thích đôi co với ai, tự dưng lại đi đôi co với một nhân viên nhỏ, thật mất mặt, nhưng trong lòng Lục Thiên Uy, Mân Hy đã để lại một ấn tượng không hề nhỏ.
Updated 67 Episodes
Comments