Sắp tới các em đã phải bước vào kì học cuối cùng của năm cuối Đại học rồi, cố gắng lên nhé. Vừa học phải vừa thực tập, sẽ tốn thời gian, chi phí và công sức lắm đấy. Các em nhớ chú ý sức khỏe để tốt nghiệp an toàn nhé.
Tiếng cố vấn học tập trên bục giảng nhắc nhở các sinh viên của mình.
Thế là Mân Hy đã sang năm cuối Đại học, cô sắp bước vào kì thực tập đầu tiên, và chi phí cho việc đi thực tập sinh viên phải tự túc toàn bộ, điều này khiến Mân Hy lo lắng, vì tiền cô đi làm ở Lavender chỉ vừa đủ để trang trải, không biết lấy tiền đâu để đi thực tập nữa.
- " Mân Hy, cậu định thực tập ở đâu?". Nhã Vy ngồi bên cạnh quay sang hỏi.
Nhã Vy là bạn thân lúc Mân Hy bước chân vào Đại học, nhà Nhã Vy có khá giả, nhưng thành tích học tập không được tốt, nhờ bên cạnh Mân Hy mà Nhã Vy tiến bộ rất nhiều.
Mân Hy vừa đi làm vừa đi học, không thường xuyên nói chuyện hay giao lưu với các bạn khác, nên cô dường như chỉ có mỗi Nhã Vy là thân thiết.
- Tớ chưa biết nữa, tài chính không cho phép, chắc là tớ chỉ lựa những công ty gần nhà để tiết kiệm chi phí thôi.
- Cậu khổ thật đấy, mới 20 mấy tuổi đầu, cậu đã gánh vác nhiều như thế rồi. Tớ thương cậu quá đi.
- Thôi, cậu đừng có giọng điệu thảm thiết như thế. Tớ cũng đã đói chết đâu. Hôm nay vất vả để ngày sau còn sung sướng mà. Cậu lo mà chăm học đi, sau này khổ thì đừng gọi tớ đấy.
- À, chiều nay cậu có làm ở quán nước không? Tớ tới đó học bài nhé, sẵn có cậu, cậu giúp tớ luôn. Được không?
- Ừm, thế thì tốt. Vậy mình đi nhé, tới đó mua đồ ăn trưa sau.
Sau giờ học buổi sáng, Mân Hy phải đến quán cafe ngay để kịp giao ca với các anh chị, nếu đến trễ, khách đến không có phục vụ, Mân Hy sẽ bị khiển trách và trừ lương.
Cô khó khăn lắm mới có thể ở đây làm việc, công việc này đã giúp Mân Hy ổn định cuộc sống rất nhiều.
Bây giờ lại thêm vấn đề thực tập, Mân Hy lại có ý định muốn kiếm chỗ để đi làm thêm ca đêm thì mới mong đủ tiền cho cô tốt nghiệp.
Loay hoay dọn bàn, thì lọt vào tai Mân Hy mấy tiếng bàn tán của hai bạn trẻ đang ngồi uống cafe bàn bên cạnh.
- Quán Bar Night Clouds đang tuyển nhân viên phục vụ ban đêm ấy, tiền thưởng tốt lắm, muốn kiếm việc làm thì đến đó xem thử đi.
- Nhưng mà các quán Bar phức tạp lắm, nhỡ gặp lưu manh thì sao. Thôi, tớ sợ lắm.
- Cậu không biết Night Clouds nổi tiếng là nơi lui tới của toàn giới thượng lưu hả, ở đây không có say sỉn, không có quậy phá, cũng hiếm có lưu manh. Quán này nước uống toàn hạng cao cấp, người giàu chủ yếu đến để thưởng thức rượu ngon thôi.
- Thật à, quán Bar mà lại " sạch sẽ " thế sao? Tớ sẽ suy nghĩ lại xem thử như nào.
Từng câu từng chữ, Mân Hy nghe không xót một chữ nào, cô muốn đến đấy xin việc làm, dù sao đó cũng không phải là môi trường xấu gì, vả lại, cô cũng chỉ xin làm phục vụ, đâu phải đến để làm trò mua vui như các cô gái khác đâu, việc gì phải ái ngại.
- Lục tổng, anh muốn đi đâu?
- Night Clouds.
- Nhưng lão gia và phu nhân bảo anh hôm nay về nhà ăn cơm.
- Cứ gọi điện bảo cuộc họp hơi lâu, bảo ba mẹ tôi ăn cơm trước đi.
- Dạ, vâng.
Lục Thiên Uy ngồi hàng ghế sau chiếc xe hạng sang, mệt mỏi ngã người ra lưng ghế, chiếc cavat trên cổ đã xộc xệch, gương mặt anh ta không có chút sắc thái gì vui vẻ.
Cuộc họp vừa rồi đã mang lại cho anh không ít phiền toái, những lão già nắm cổ phần trong công ty thích dài dòng, phương án thực hiện kế hoạch không có, toàn nói lí thuyết, khiến anh ta nghe đến đau cả đầu.
Lục tổng ngán ngẩm những ngày phải họp cổ đông, chỉ muốn trốn đi cho xong, nhưng trọng trách là người đứng đầu công ty, anh biết phải trốn đi đâu. Kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mới chịu kết thúc, Lục tổng chỉ muốn yên tĩnh, mà đối với anh ta, không gian yên tĩnh nhất là Night Clouds.
- Aaaaa, Lục tổng, anh lại ghé thăm à. Hôm nay quán có rượu mới, tôi lấy anh thử nhé.
Vừa bước vào cửa, quản lí Bar đã nhiệt tình nghênh đón, biết chắc rằng anh ta đã lui tới đây rất nhiều lần và trở thành khách quý.
Không đáp lại câu nào, Thiên Uy chỉ gật đầu rồi vào căn phòng quen thuộc mà mỗi lần anh ta tới đều sẽ vào đấy.
- Mân Hy, mang bình rượu này vào phòng số 2 cho khách nhé. Đấy là khách quý, cẩn thận một chút.
Mân Hy từ nảy giờ ở dưới bếp gọt trái cây, cô không biết anh Giám Đốc đáng ghét kia đã đến, Mân Hy nghe lời nhẹ nhàng bê khay rượu trên tay vào phòng.
- Dạ, phục vụ mang rượu ạ. Tôi có thể vào không ạ?
Mân Hy vừa gọi vừa lấy tay đẩy nhẹ cửa, thì cánh cửa đã mở toang ra, là Trạch Dương mở cửa, hai người nhìn nhau, mỉm cười chào hỏi.
- Sao cô lại làm việc ở đây?
- " Kiếm thêm thu nhập thôi." Mân Hy khẽ đáp rồi bưng khay rượu vào chỗ Lục tổng, cô đặt chai rượu xuống, rót vào cốc rồi nghiên đầu mời:
- Lục tổng, rượu của anh.
Thấy anh ta không nói gì, Mân Hy tiếp lời.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi ra ngoài đây.
Mân Hy quay đi, bước chưa được hai bước đã bị một tiếng gọi ma mị gọi lại, cô bỗng đứng sựng lại.
- Làm ở quán Bar, rót rượu cho khách như thế này là xong rồi à? Cô có biết làm không?
Mân Hy biết anh ta chẳng có ý tốt lành gì, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, quay mặt lại mỉm cười:
- Anh Lục, anh còn điều gì chưa hài lòng sao? Anh có thể nói, lần tới tôi sẽ sửa đổi.
- Không cần tới lần tiếp theo, sửa luôn bây giờ.
- Lại đây, bưng ly rượu lên cho tôi uống. Đấy mới là phục vụ quán Bar. Điều cơ bản thế cô cũng không biết mà xin vào đây làm việc à?
Mân Hy giận dữ lắm, thật muốn đấm chết con người này, cô tiến lại gần, đứng trước mặt Thiên Uy, giọng vẫn còn đủ bình tĩnh.
- Lục tổng, tôi đến đây xin làm phục vụ bưng bê và dọn dẹp, không xin vào đây để làm phục vụ khách uống rượu. Nếu anh muốn, tôi có thế ra ngoài mời người khác vào đây cho anh.
Mân Hy không biết mình đã vô tình chọc vào quả bom đang bị châm ngòi kia, Thiên Uy mắt đầy lửa giận, chưa bao giờ anh nói mà lại có người cãi không nghe theo.
Lục tổng ngước mặt lên, nhìn Mân Hy bằng ánh mắt bực tức, rồi đưa tay nắm mạnh lấy cổ tay Mân Hy, kéo cô ngã xuống chiếc ghế sofa anh ta đang ngồi, khiến cho chiếc điện thoại trong túi áo Mân Hy văng ra, rớt từng miếng nhỏ, mặt Lục tổng nóng bừng gắt gỏng:
- Tôi nói muốn cô, thì cô phải làm. Cô có tin, cô nghỉ việc ngay hôm nay luôn không?
Mân Hy bị kéo mạnh, tay đau đớn, nhưng lực người đàn ông này mạnh quá, cô căn bản không thể giãy nãy đi đâu. Nhưng vẫn cương quyết đáp lại:
- Anh hung dữ vậy, anh có tiền có quyền thì ăn hiếp người khác quá đáng vậy sao? Anh thả tôi ra, không thả tôi kêu lên đó.
- Cô kêu đi, kêu to lên cũng không ai dám bước vào căn phòng này đâu.
Lục Thiên Uy giọng đầy thách thức, nhưng rồi cũng buông lỏng dần tay Mân Hy ra, cô ngồi dậy, vuốt lại đầu tóc rối tung rối mù của mình, sau đó ngồi khụy xuống đất, nhặt lấy từng mảnh vở điện thoại, hai dòng nước mắt Mân Hy rưng rưng.
Lục tổng ngồi đó, nhâm nhi ly rượu trên tay, liếc mắt nhìn sang Mân Hy đang lui cui với chiếc điện thoại cũ kĩ bể nát kia, ánh mắt bỗng nhẹ nhàng:
- Rớt như thế rồi, nhặt lại làm gì, mua cái khác mà dùng đi.
- Người như anh, sinh ra đã giàu sang sung sướng, đã biết gì đến cực khổ kiếm từng đồng tiền. Ăn không có ăn, còn mua gì chứ.
- " Đến một cái điện thoại cũng không mua nổi, đòi làm cái gì cho ra hồn mà giọng điệu hống hách thế." Lục tổng tròn mắt, giọng khia khịa Mân Hy.
- Anh bỡn cợt tôi đấy à? Nếu giàu như anh, tôi đâu có đi làm thuê rồi để mặc cho anh xỉ vã, chửi bới tôi như thế này đâu?
- Cô là đang trách móc khách hàng của mình đấy à? Cô gan thật đấy? Đây là tiền tôi thưởng cho cô, cầm lấy mà mua chiếc điện thoại mới, coi như tiền cô phục vụ tôi nảy giờ. Cầm đi không phải ngại.
Lòng tự trọng như được khơi dậy, Mân Hy cầm chặt đống hỗn nát trên tay, cắn răng đứng dậy, thẳng thắn:
- Tôi sẽ không nhận tiền không phải mình làm ra, tôi làm phục vụ, nhận tiền từ quản lí, không phải là hạng người lăng loàn khác, nhận tiền từ khách. Cảm ơn.
Updated 67 Episodes
Comments