Lục tổng, sản phẩm nước khử khuẩn Legnica mới ra mắt của chúng ta có hiện tượng đạo nhái cao trên thị trường. Ngày nay công ty nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực từ khách hàng, họ còn kêu gọi tẩy chay nữa.
- Tại sao lại xảy ra chuyện này. Từ trước đến giờ công ty chúng ta sản xuất sản phẩm đều có tính độc quyền riêng biệt, sao lại dễ dàng gặp phải tình trạng hàng giả.
- Cái này tôi cũng không biết, trước mắt vẫn chưa tìm ra nguồn hàng giả này ở đâu ra, nhưng nếu để tình hình này tiếp diễn, sản phẩm này sẽ bị loại khỏi thị trường mất.
- Liên hệ phòng kinh doanh 1, buộc họ trong tối nay suy nghĩ cho ra phương hướng giải quyết, ngày mai họp gấp cho tôi.
- Dạ, Lục tổng.
Lục Thiên Uy làm việc luôn tính toán đến phương hướng xui rủi trong công việc, việc sản phẩm của công ty xuất hiện những mặt hàng giả, vốn đã nằm trong dự đoán của anh, chỉ có điều, anh không nghĩ nó lại xảy ra nhanh như vậy.
Nhãn hiệu của MOP lại dễ bị đạo nhái và phát tán nhanh, chắc chắn phía sau có một thế lực ghê gớm nào đó đã cố ý nhắm vào sản phẩm này, đúng hơn là nhắm vào công ty Lục thị.
Sáng hôm sau, Mân Hy đến công ty, vẻ mặt vẫn rất xinh tươi và tràn đầy năng lượng. Chuyện xảy ra đêm qua, cô không được thông báo, vì cô là thực tập sinh, không phải nhân viên và Tuệ Nhã còn ganh ghét cô, không muốn thông báo tình hình cho cô nghe.
Vừa vào tới văn phòng, Mân Hy đã hơi băn khoăn vì thấy nét mặt ai trong phòng cũng đều căng thẳng, cô lại hỏi Xuân Hoa:
- Hoa Hoa, xảy ra chuyện gì mà mọi người có vẻ lo lắng vậy.
- Mân Hy, cậu chưa biết gì sao? Sản phẩm mới ra mắt của phòng kinh doanh chúng ta xuất hiện hàng giả. Tổng giám đốc Lục đang rất giận, buộc chúng ta phải đưa ra phương án giải quyết trước trưa nay. Mọi người đều đang cố gắng suy nghĩ.
- Sao tớ không được cho biết chuyện này?
- Cô cần gì phải biết, một thực tập sinh không có kinh nghiệm, thì biết gì để giải quyết. Tuệ Nhã giọng tức giận liếc mắt nhìn Mân Hy.
- Chị Tuệ Nhã, hôm nay tôi vẫn là một bộ đồ mới, một khí chất mới, chị đã thua tôi rồi nhé. Vậy nên xin chị đừng khinh khi tôi nữa. Thứ hai, tôi làm việc ở Phòng kinh doanh 1, chuyện xảy ra, tôi cũng có một phần, tuy tôi ít kinh nghiệm, nhưng ít nhất, thêm một cái đầu vẫn là thêm một ý kiến mà.
- Để tôi xem cô làm được trò trống gì, không khéo lại bị Lục tổng đuổi thẳng cổ.
Tuệ Nhã nhếch mép, lời nói vẫn đầy vẻ coi thường người khác. Nhưng Mân Hy không rảnh đôi co với cô ấy, Mân Hy về chỗ làm việc, ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Không biết đã suy nghĩ những gì, nhưng cô có vẻ khá hài lòng, và nghĩ rằng có thể cứu vãn được chút ít tình hình hiện tại.
8 giờ sáng, mọi người đều tập trung đủ tại phòng họp của công ty. Lục tổng vẫn chưa đến, vừa thấy Mân Hy bước vào phòng họp, Tuệ Nhã lại lên mặt chế giễu:
- Nếu cô có ý kiến gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ nói với Lục tổng hộ cô. Còn nếu không có gì, thì cô không cần phải họp đâu.
- Chị Tuệ Nhã, em kinh nghiệm chưa có, làm gì có phương án nào. Em vào họp để học hỏi thêm các anh chị đi trước thôi.
Nói rồi, Mân Hy ngồi xuống ghế, cô mở quyển sổ ghi chép của mình ra. Vừa lúc đó, cửa phòng họp mở ra, Lục tổng bước vào, mặt không chút sắc thái, giọng lạnh nhạt:
- Không phải dài dòng, bắt đầu luôn, nói tôi tất cả phương án mọi người đã nghĩ ra, nhanh gọn và thiết thực nhất.
Mọi người đều ngồi im, không ai dám mở lời, đưa mắt nhìn nhau, có vẻ sự việc xảy ra nhanh quá, không ai kịp có phương án gì để giải quyết. Ai cũng cúi đầu chờ sự mắng nhiếc từ Lục tổng, thì Tuệ Nhã tự tin mở lời:
- Lục tổng, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có một cách có thể áp dụng được thôi.
- Nói nhanh.
- Chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ nước khử khuẩn Legnica từ giả đến thật trên thị trường về lại, sau đó sẽ hủy bỏ các loại giả, và tiếp tung cung ứng ra thị trường sản phẩm chính hãng của chúng ta.
- Cùng lúc đó, chúng ta sẽ tìm ra nơi đã xuất phát hàng giả và tố cáo họ. Như thế thì sẽ không còn hàng giả trên thị trường nữa.
- Cũng hợp lí, ai có ý kiến gì về phương án này không?
Mân Hy nghe xong phương án của Tuệ Nhã, cô không hài lòng, ánh mắt có chút suy tư rồi dõng dạc đáp lại câu hỏi của Lục Thiên Uy.
- Tôi không đồng ý phương án trên.
Mân Hy lên tiếng, ai cũng đưa mắt nhìn cô, Lục tổng cũng bất ngờ nhưng anh ta vui hẳn lên, biết chắc Mân Hy sẽ có ý kiến tốt hơn. Tuy nhiên gương mặt anh ta vẫn lãnh đạm che giấu cảm xúc rồi nhướng mày hỏi:
- Lí do? Cô có cách giải quyết nào tốt hơn sao?
- Tôi không đồng ý với hướng giải quyết này của Tuệ Nhã, bởi vì những lí do sau:
- Thứ nhất nếu thu gom toàn bộ sản phẩm về lại công ty, tốn thời gian, tiền bạc và công sức. Chỉ cần nghĩ đến việc gom sản phẩm từ các cửa hàng bán lẻ đã mất rất nhiều chi phí rồi.
- Thứ hai, nếu như lúc chúng ta thu gom, không kịp thời tìm ra nơi cung cấp hàng giả, vậy có phải hàng giả sẽ tiếp tục lây lan trên thị trường không? Lúc đó khi chúng ta tiếp thị sản phẩm chính hãng của mình ra thị trường, khách hàng có còn tin tưởng không? Và lúc đó họ sẽ nghĩ hàng nào là hàng giả?
- Vậy nên tôi nghĩ phương án của Tuệ Nhã không thiết thực.
Mân Hy vừa dứt lời, trong phòng họp ai cũng mồm chữ A miệng chữ O không tin vào tai mình. Những gì mà Mân Hy vừa nói, không phải là một thực tập sinh, mà là một nhà kinh doanh giỏi, không thể nào coi nhẹ con người này được.
- Tốt, vậy cô đã có hướng giải quyết nào chưa?
- Tôi đã nghĩ ra một cách, đó là cho hàng giả tự động loại khỏi thị trường.
- " Nói chi tiết hơn.". Lục tổng nhíu mày, không hiểu ý của Mân Hy.
- Cách của tôi đó là, chúng ta sẽ kiểm nghiệm hàng giả với hàng thật trên các trang mạng xã hội, báo đài, truyền thông và các hoạt động thực tế, để khách hàng có thể nhận thấy được chất lượng của hai loại hàng khác nhau như thế nào, từ đó mà họ sẽ tránh không dùng hàng giả nữa.
- Thứ hai, kết hợp với hoạt động kiểm nghiệm, là công ty chúng ta sẽ liên hệ các công ty công nghệ thông tin, lập trình cho MOP một app sản phẩm. Trên đó sẽ có đủ tất cả các mặt hàng của MOP và chúng ta sẽ dùng nó kiểm tra hàng thật hay hàng giả thông qua mã QR có trên mỗi sản phẩm hoặc mã của tem chống hàng giả.
- Cuối cùng, thời gian để đối thủ có thể nghiên cứu được mã độc quyền tem chống hàng giả và mã QR của chúng ta, có lẽ sẽ đủ để công ty tìm ra nơi cung cấp hàng kém chất lượng.
Mọi người trong phòng như ngừng thở, ai cũng kinh ngạc trước phương án giải quyết của Mân Hy, quả thật, từ những người có kinh nghiệm nhiều năm như Tuệ Nhã, cũng trân tráo mà khâm phục cô. Mân Hy không phải có tố chất là một nhân viên, cô là có tố chất của một nhà lãnh đạo đầy tài năng.
Mặt Tuệ Nhã đầy lửa giận, đã không vừa mắt lại càng khó ưa hơn. Nhưng Mân Hy từ khi trưởng thành chưa biết sợ điều gì, huống hồ gì là Tuệ Nhã. Gương mặt Mân Hy từ lúc nói đến giờ vẫn giữ đầy vẻ tự tin.
- Mân Hy, cậu giỏi quá. Cậu suy nghĩ lúc nào nhanh vậy?
- Vừa lúc nảy, hi vọng có thể cứu vớt được.
Đôi mắt Lục Thiên Uy sáng lên, ngay cả anh ta cũng gật gù và bị thuyết phục bởi những lí lẽ của Mân Hy.
- Tại sao cô lại có ý tưởng này?
- Tôi thường xem tạp chí nước ngoài. Các sản phẩm làm đẹp khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế có rất nhiều sản phẩm giống nhau, các doanh nghiệp đều dùng mã độc quyền để xác định được sản phẩm của doanh nghiệp mình. Tôi học hỏi thôi.
- Cô khá lắm, tôi đánh giá cao phương án này của cô. Phòng kinh doanh 1 tổ chức thực hiện phương án này, loại sản phẩm chất lượng kém ra khỏi thị trường càng sớm càng tốt cho tôi.
- Dạ, Lục tổng.
- Mân Hy, thời gian thực tập của cô chấm dứt, tôi nhận cô vào làm việc chính thức. Tháng này cô nhận tiền thưởng 200%, coi như là quà công ty tặng cô tốt nghiệp.
- Cảm ơn Lục tổng.
Updated 67 Episodes
Comments