"Thật không thể tin sẽ có một ngày Lục tổng lại dùng cách này để đuổi chúng ta ra khỏi công ty." Viên Viên chán nản, vứt cây bút đang vẽ trên tay của mình xuống bàn.
- " Thật sự không hiểu nổi Giám đốc, muốn đuổi sao lại không đuổi luôn đi, lại dùng cách này, giải thoát sớm cho tôi còn đi tìm công việc mới nữa chứ". Tuệ Giang cũng uể oải, vẻ mặt cũng không có nét gì khả quan.
Thật ra, trong phòng ai cũng hiện lên gương mặt ủ rũ, không chút hài lòng với dự án kinh doanh sắp tới của Lục tổng đưa xuống. Trong đầu họ toàn hiện ra những cảnh tượng, sắp phải cuốn gói đi ra khỏi công ty như thế nào, rồi sẽ bị cười nhạo ra sao. Căn bản chẳng ai có một động lực nào để làm việc. Chỉ có Mân Hy vẫn ngơ ngác đứng nhìn nảy giờ, cô thật sự vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vô cùng thắc mắc:
- Chị Mạnh Hà, thái độ mọi người như này là sao? Tôi mới vào công ty, chưa biết chuyện gì trước đây cả. Mọi người có thể giải thích tôi nghe được không?
- Cô tổ tôi ơi, cô có biết sản phẩm dưỡng da thiên thiên Lahore này đã biến mất trên thị trường 10 năm rồi không? Bây giờ bảo chúng ta bán lại nó, có người mua đã là may mắn, huống gì bắt chúng ta phải mang lợi nhuận cao về, có khác gì ngầm ý đuổi khéo chúng ta đâu chứ.
Nhất Nguyên kéo Mân Hy lại bàn làm việc của cô, kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rồi chu đáo giải thích. Mân Hy hiểu rồi, cô nhắm mắt, cắn chặt răng căm hận con người kia, xấu xa và quá đáng, sao nỡ lòng nào giao cho bọn họ một công việc dường như không thể như thế chứ.
Tiếng bước chân khác lạ đang dần tiếng vào phòng kinh doanh 3, ai ai cũng ngó mắt nhìn nhau, biết sắp có điều chẳng lành xảy ra, mọi người vội vàng thu dọn sạch sẽ bàn làm việc của mình, ngồi ngay ngắn lại rồi lật xấp tài liệu ra giả vờ như đang tập trung làm việc lắm. Mân Hy nhìn họ, không khác gì học sinh cấp 3, vừa học vừa nghịch, đến khi thầy cô kiểm tra thì làm bộ nghiêm túc.
- Ưm.. hừm.. Khỏi phải làm bộ làm tịch nữa. Nhất Nguyên, cậu cầm tài liệu ngược rồi.
Không ai khác, chính là Lục Thiên Uy, biết mọi người đang cố tình chăm chỉ, anh ta hắc giọng một cái rồi vạch mặt ngay. Lục tổng đã rất lâu rồi không đến đây, hôm nay xuất hiện, khiến tất cả mọi người không khỏi bất ngờ, tay chân đều luống cuống, không ăn khớp vào nhau.
- "Tổng giám đốc, hôm nay anh đến là muốn giao phó gì sao? Anh cứ dặn dò, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhất có thể."
Thân là trưởng phòng, chính chị Mạnh Hà phải là người lên tiếng, đứng mũi chịu sào là điều đương nhiên, gương mặt chị ấy gắng gượng lắm mới có thể nở một nụ cười, tại vì sợ quá, mà cơ mặt cơ miệng đã không còn linh hoạt như lúc trước.
- Mọi người đã nhận được dự án kinh doanh mới chưa?
- "Dạ rồi, thưa Lục tổng". Cả phòng đều cúi đầu trả lời.
- Tốt, tôi để Mân Hy đến đây làm việc, là để mọi người thông qua dự án sản phẩm này, chỉ dạy cho cô ấy nhiều hơn. Đồng thời, sản phẩm dưỡng da Lahore này là sản phẩm những ngày đầu của MOP, nhờ nó mới có được MOP của ngày hôm nay. Vậy nên tất cả mọi người, phải dốc sức làm mới sản phẩm, không những khiến nó quay lại thị trường, còn làm nó trở thành sản phẩm nóng rát và nhiều người ưu chuộng nữa.
- "Lục tổng, cái này.... Chúng tôi phải làm sao?"
Chị Mạnh Hà chớp mắt, không tin vào những gì mình đang nghe, một trọng trách lớn như vậy, từ khi nào lại được đẩy xuống phòng kinh doanh 3 cơ chứ. Cũng không biết động lực nào khiến Lục Thiên Uy tin tưởng bọn họ như vậy. Ai cũng lo lắng và choáng ngợp trước những lời lẽ của Lục tổng vừa nói ra, họ biết rằng, những ngày tháng sau này của họ sẽ thực sự vất vả, đã rất lâu rồi, họ không được bận rộn, thực sự trong lòng có hào hứng, nhưng nỗi lo sợ vẫn lớn hơn.
- Sao? Không làm được. Nếu không làm được thì tôi cho mọi người kiếm công việc khác. Được không?
- "Không....Không..Lục tổng, chúng tôi sẽ cố gắng." Nhất Nguyên đứng dậy, dịu giọng ngăn cản quyết định của giám đốc mình.
- Vậy được rồi. Mọi người cố gắng, từ nay tôi sẽ đến đây thường xuyên để chăm ngó tiến độ làm việc của phòng kinh doanh 3. Được rồi, làm việc đi.
- Dạ, Lục tổng.
Lục tổng quay đi, bước ra khỏi cánh cửa. Mọi người thở phào một cái nhẹ nhõm, gương mặt căng thẳng chưa kịp tan biến, thì bỗng ai nấy đều dựt tưng dậy, gương mặt lại nghiêm nghị, tay chân không biết vù sao mà lạnh toát, chỉ vì tên sư tử già kia đột nhiên quay lại:
- Lần sau tôi tới, cái tôi muốn thấy nơi đây là văn phòng, không phải tiệm tạp hóa, khu trang điểm,... Hiểu chứ?
- Hiểu ạ..!!
Lúc này thì anh ta mới thật sự đi luôn, cảm giác như vừa mới từ quỷ môn quan trở về, mặt ai cũng tái nhợt đi, không còn một chút máu, tim gan cứ bấn lên loạn nhịp. Riêng Mân Hy, dạo này gặp anh ta hơi nhiều, sợ thì cũng sợ thật, nhưng không như họ, nhìn họ cứ như sắp gọi xe cấp cứu đến nơi không bằng.
Phải một lúc lâu sau đó, chị Mạnh Hà mới bình tĩnh triển khai công việc sắp đến.
- Mọi người cũng đã nghe rồi, nếu như giám đốc đã tin tưởng, thì chúng ta cũng phải cố gắng. Vậy nên, từ ngày mai chúng ta sẽ tiến hành đổi mới sáng phẩm.
- "Nhưng chị Mạnh Hà, chị có phương án gì không? Nếu như cứ mang sản phẩm cũ ra làm Marketing rồi tung ra thị trường, chắc chắn sẽ không được chú ý đến đâu." Viên Viên vẻ mặt đầy suy tư đặt ra vấn đề cho tất cả mọi người cùng thảo luận.
- " Đúng vậy, chúng ta phải có phương pháp cụ thể, làm mới sản phẩm theo nhiều chiều hướng, không thể tùy tiện bán ra được, dù sao nó cũng mang nhãn hiệu của MOP, không được chú ý đến sẽ rất mất mặt." Tiếp lời Viên Viên, Nhất Nguyên cũng có ý kiến của riêng mình.
Mọi người đều trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, quả thực, để tung lại sản phẩm dưỡng da Lahore trở lại thị trường, không chỉ ngày một ngày hai, mà phải là một kế hoạch lâu dài. Vậy nên nhất thời, cũng không ai nghĩ ra cách gì cho thiết thực nhất. Mân Hy có thông minh, cũng không thể nghĩ ra được phương án nào trong thời gian gấp như vậy được, nên cô đành động viên mọi người:
- Mọi người bình tĩnh, từ từ chúng ta sẽ tìm ra cách tốt nhất thôi. Nhưng mà trước tiên, chúng ta có thể dọn dẹp văn phòng của mình để lấy lại khí thế làm việc không?
- "Được, tôi đồng ý. Dọn dẹp xong, văn phòng sạch sẽ biết đâu chúng ta có thể có ý tưởng mới lạ. Tôi tin chúng ta làm được mà." Tuệ Giang hăng hái, xoăn tay áo lên lao vào công việc vệ sinh.
Cả một buổi chiều hôm ấy, phòng kinh doanh 3 bỗng rộn ràng tiếng cười trở lại, đã rất lâu rồi, nơi đây cứ như một địa ngục tăm tối không lối ra. Vậy mà bây giờ lại náo nhiệt như vậy.
Mân Hy cũng đã rất lâu rồi không vui vẻ đến thế, Lục Thiên Uy cho cô đến phòng kinh doanh 3, không chỉ muốn rèn luyện cô, mà ở đây Mân Hy còn cảm nhận được hơi ấm của tình thương, sự quan tâm ấm áp của những người tuy đơn giản nhưng không tầm thường.
Khẩu hiệu " Phòng kinh doanh 3 trở lại", được treo lên giữa phòng, đánh dấu sự quay lại của từng thành viên, sau bao nhiêu tháng ngày bỏ dở tài năng và công việc.
Updated 67 Episodes
Comments