Lục tổng cùng Trạch Dương về lại văn phòng, gương mặt anh ta không giấu nổi vẻ phấn khích và hài lòng, rót một ly rượu cầm trên tay nhâm nhi, miệng vẫn cứ tủm tỉm cười suốt buổi.
- " Đúng như anh nói, Mân Hy quả thực rất giỏi."
Chính Trạch Dương đứng chứng kiến mọi chuyện cũng không khỏi khâm phục. Nhưng Lục Thiên Uy vẫn lắc đầu, chưa thoải mãn:
- Cô ấy còn có thể làm tốt hơn nữa. Phải cho cô ấy nhiều thử thách hơn.
- Lục tổng, anh muốn thế nào. Rèn luyện cứng rắn quá, sẽ làm người khác bức xúc mà bỏ đi đấy.
- Đối với người khác thì vậy, nhưng với Mân Hy thì cô ấy càng áp lực, càng nhiều biến cố, cô ấy càng mạnh mẽ muốn chứng tỏ bản thân mình hơn.
- Vậy anh tính như thế nào?
- Ngày mai khi cô ấy đến nhận việc chính thức, cho cô ấy xuống phòng kinh doanh 3 làm việc.
- Nhưng... Lục tổng... Phòng kinh doanh 3 có khác gì nơi chứa đựng những người sắp bị sa thải đâu, anh làm vậy.....
- Không, phòng kinh doanh 3 đều rất tài năng và giỏi giang, họ chỉ mắc phải những vấn đề cá nhân mà bỏ bê công việc thôi. Tôi tin Mân Hy sẽ vực dậy được họ.
- Anh tin tưởng cô bé này đến vậy sao?
- Đương nhiên.
Uống hết ly rượu trên tay, Lục tổng lại bàn làm việc, lật đống giấy tờ hồ sơ hỗn độn trên bàn ra ngẫm nghĩ. Một lúc lâu, Lục Thiên Uy nhíu mày lại có chút gì đó không hiểu, anh ta ngước mặt nhìn Trạch Dương:
- Cậu đã tra ra nguồn hàng giả kia xuất xứ từ đâu chưa?
- Vẫn đang cho người điều tra, nhưng không khả quan cho lắm, tôi nghĩ sẽ lại như các sự việc trước đây, chưa tra ra gì đã không còn manh mối.
- Cậu nghĩ xem, sao có nhiều chuyện lại mờ ám như vậy. Từ việc trước đây tài liệu hợp tác của công ty bị lộ ra ngoài, đến việc thiết kế độc quyền nhãn hiệu MOP bị làm giả, có phải là cùng một người làm ra hay không?
- Tôi cũng hơi thắc mắc, nhưng chắc chắn không phải trùng hợp. Tất cả điều họ gây ra đều muốn làm mất uy tín của tập đoàn chúng ta, họ là ai chứ?
- Không phải vội. Sau này, mọi nguồn thông tin quan trọng phải bảo mật cẩn thận, trước khi làm việc phải đưa ra phương án phòng ngừa. Họ phá chúng ta nhiều lần không được, chắc chắn sẽ hiện hình thôi.
- Vâng, Lục tổng.
- Anh ra ngoài làm việc đi, lúc tối tôi sẽ tự về, xong việc anh cứ về trước, tôi còn một vài hồ sơ cố gắng xem nốt.
- Dạ.
Công ty đã dần dần thưa người, giờ tan làm cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng, tầng trên phòng giám đốc chỉ còn mỗi Lục Thiên Uy đang ngồi chăm chú xem tài liệu.
Mãi đến 8 giờ tối, công việc mới xong, Lục tổng xuống sảng ra về, trong lúc đi ngang qua phòng kinh doanh 1, thấy điện vẫn còn sáng, anh ta đi lại ngắm chừng là ai, sao giờ này vẫn còn ở đó.
Gương mặt anh biến sắc, đôi mắt nhăn nhúm khó chịu, đôi mắt đầy sát khí, phải chăng Lục tổng đã phát hiện ra điều gì khó coi. Nhưng anh ta không nói gì, lẳng lặng rời khỏi công ty.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Theo như thông báo, thì cuối giờ chiều nay, Mân Hy mới đến phòng nhân sự nhận việc chính thức, nên sáng nay cô vẫn còn ở phòng kinh doanh 1.
Tất cả mọi người đang tập trung vào công việc, riêng mỗi Tuệ Nhã cứ loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó, thấy gương mặt Tuệ Nhã không được tốt lắm, Xuân Hoa tốt bụng hỏi thăm:
- Chị Tuệ Nhã, chị tìm gì vậy. Có cần tụi em giúp không?
- Hôm qua chị có tháo đồng hồ để trên bàn rồi đi rửa tay, đến khi quay lại chị quên đeo. Lúc tối về nhà nhớ ra, chị tìm kiếm khắp nhà, trong túi xách cũng không có. Sáng nay lên công ty cũng không có. Không biết nó đã đi đâu rồi.
Mân Hy vốn khắt khẩu với Tuệ Nhã, nhưng nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của chị ta, Mân Hy cũng nhẹ giọng hỏi thăm:
- Đồng hồ như thế nào? Màu gì? Hình dáng ra sao. Chúng tôi giúp chị tìm.
- Có lẽ là không có đâu, chắc ai đó đã lấy cắp nó rồi.
- " Ý chị là người phòng kinh doanh lấy của chị sao. Tụi tôi đâu có thiếu ăn thiếu mặc đến nỗi đi ăn cắp cơ chứ." Giọng nói của một người khác ngồi gần đấy, không thích người khác vu oan cho mình, chị ấy liền lên tiếng.
- Nếu mọi người đều trong sạch, thì sợ gì mà không cho tôi xét chứ. Nếu không có thì tôi trả công bằng cho mọi người, nhưng nhỡ như có người lấy thật, thì phải làm sao đây?
- Vậy thì cô cứ xét đi.. ( Xét đi, xét đi...)
Ai trong phòng cũng đồng tình việc lục soát, cả Mân Hy cũng chấp nhận bước ra ngoài cho Tuệ Nhã lục lọi khắp phòng. Đến bàn làm việc của Mân Hy, Tuệ Nhã mỉm cười với vẻ mặt đắc ý. Cô ta kéo hộc tủ đựng tài liệu của Mân Hy ra, thò thẳng tay vào phía dưới xấp tài liệu, moi lên một chiếc đồng hồ màu xanh ngọc, sang trọng và đắc tiền.
Mọi người ai cũng kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Mân Hy, rõ ràng Mân Hy cho dù nghèo khổ cỡ nào, cô cũng không có thói xấu này, rõ ràng là bị vu oan, nhưng không một ai tin cô.
- Mân Hy, cô... cô.. cô còn giả nai giả hươu không? Chính cô lấy nó, bây giờ lại giả vờ giúp tôi tìm kiếm. Cô cũng diễn xuất sắc quá đấy.
- Không.. Không.. phải tôi, tôi không có lấy. Làm sao tôi biết cô có cái đồng hồ này mà lấy chứ.
- Cô thù hằn tôi làm khó dễ cho cô, nên cô trả thù chứ gì. Không ngờ tâm địa cô lại độc ác như vậy. Tôi gặp Giám đốc Hứa báo cáo sự việc, cho anh ta đuổi cổ cô.
Trước lời hăm dọa của Tuệ Nhã, Mân Hy lo sợ vô cùng, khó khăn lắm cô mới vào được công ty, còn chưa làm việc chính thức được ngày nào đã bị đuổi, cô thật sự không cam lòng. Nhưng bây giờ, cô không có lấy một bằng chứng có thể chứng minh mình trong sạch nữa, làm sao bây giờ.....
- " Chuyện gì ồn ào vậy?" Tiếng Lục Thiên Uy cất lên, anh ta bước vào, mặt đầy sự tức giận, chỉ muốn đay nghiến một thứ gì đó.
- Lục tổng, anh đến thật đúng lúc, Mân Hy... Cô ấy.. Cô ấy....
- Tôi đã nghe hết rồi, khỏi phải trình bày lại.
- Xin anh xử lí công bằng cho tôi. Ở Lục thị không thể mang hình ảnh xấu xa này được.
- Cô nói đúng, Tuệ Nhã. Ở công ty của tôi, không thể có hình ảnh vu oan giá họa cho người khác được, đúng không? Cô đã làm gì, cô không chịu nhận đi, còn ở đây la lối, đòi công bằng.
- Lục tổng, anh nói vậy là ý gì? Tôi.. tôi là người bị hãi mà.
- Người đang làm, trời đang nhìn, cô nghĩ cô có thể che giấu được ai. Đã vào công ty được bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới, khinh khi người khác.
Lục Thiên Uy móc điện thoại trong túi mình ra, mở ra một loạt tấm hình anh ta đã chụp vào tối hôm qua, đưa ra trước mặt mọi người xung quanh nhìn qua một lượt. Tuệ Nhã trợn tròn hai mắt, kinh ngạc không tin rằng việc xấu mình làm đã bị Lục tổng phát hiện.
Thì ra, tối qua chính Lục tổng đã chứng kiến việc Tuệ Nhã tháo đồng hồ trên tay bỏ vào ngăn kéo tài liệu của Mân Hy, biết rằng bản tính cô nhân viên này đã bị tha hóa, anh ta không vạch trần ngay lúc đó, mà để sáng nay lên công ty làm rõ cho mọi người trong công ty lấy đó làm gương, không tái phạm nữa.
- Lục tổng.. Lục tổng.. Là tôi nhất thời đố kị, là tôi nhất thời ngu muội, anh.. anh.. tha cho tôi một lần được không?
- Tuệ Nhã, cô không xứng đáng ngồi ghế trưởng phòng Kinh doanh 1 nữa. Tìm người khác có năng lực thay thế. Cô trở về phòng kế toán, làm nhân viên đi. Lương và thưởng của cô trong năm nay bị cắt một nửa. Coi như bài học.
- Lục tổng.. Anh đừng đối xử với tôi như thế, được không? Tôi....
- Không phải nói nhiều nữa, mọi người giải tán về phòng làm việc đi.
Gương mặt lạnh lùng của Lục tổng khiến ai cũng sợ khiếp hồn, lật đật về phòng làm việc. Lúc quay sang Mân Hy đang cúi đầu đứng một góc, cơ mặt anh ta bỗng trở nên dãn ra, không còn hung dữ như lúc nảy nữa:
- Mân Hy lên phòng gặp tôi.
- Dạ.
Mân Hy vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo rồi bước theo sau lưng Lục Thiên Uy.
Updated 67 Episodes
Comments