Chương 14: Đòi công bằng cho mình

" Tinggggg... Tongggggg...."

- Tới đây, tới đây..

Chuông cửa reo lên, mẹ Mân Hy đã vội chạy ra mở cửa. Nhà Mân Hy ít khi có người lạ gõ cửa, nên mẹ cô ấy có chút bất ngờ.

- Cậu là......

- Chào cô, cháu bên giao hàng của hãng thời trang TOE Fashion, cháu đến giao đồ cho người tên Mân Hy, đây có phải là nhà Mân Hy không ạ?

- Phải... phải, mời cậu vào nhà.

- Mẹ, ai đấy?

- Là giao hàng, giao hàng cho con, con ra kí nhận giúp người ta đi.

- Mẹ nói gì cơ?

Mân Hy vừa tắm rửa xong, từ trong phòng bước ra, cô nghe mẹ nói liền giật mình, hỏi lại người giao hàng kia.

- Tôi không đặt đồ, cũng không có nhiều tiền mua đồ như thế. Anh có nhầm lẫn không?

- Tôi không nhầm lẫn đâu. TOE Fashion là một nhãn hàng thuộc quản lí của tập đoàn MOP, nhiệm vụ công ty chúng tôi là chu cấp việc ăn mặc của toàn bộ nhân viên MOP, nên hôm nay tôi đến gửi đồ cho cô.

- Có chế độ ưu đãi này nữa sao? Sao tôi không nghe đề cập đến vậy? Hay là anh cố tình nói dối tôi phải không?

- Cô chỉ nhận nhiệm vụ giao hàng, còn mọi thông tin trên tôi chỉ nghe theo chỉ thị, cô thông cảm kí nhận dùm cho tôi về, cũng khuya rồi.

- Được rồi, cảm ơn anh. Anh đi cẩn thận.

Mân Hy cầm gần 10 túi đồ trên tay, gương mặt đầy nghi hoặc, cô cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng, ngược lại mẹ cô luôn miệng xuýt xoa:

- Mân Hy, công ty của con tốt thật đấy, biết bao nhiêu đồ đẹp. Không những có quần áo, lại còn túi xách, rồi giày dép, cả đồ trang điểm nữa. Không thiếu thứ gì cả.

- Mẹ, có lẽ có điều gì đó phía sau. Con chỉ mới là thực tập, đâu phải nhân viên chính thức mà lại được đãi ngộ như thế chứ. Con cũng đâu biết trang điểm hay sửa soạn gì.

- Con đừng suy nghĩ nữa. Gửi đến con thì đúng là của con rồi. Từ nhỏ đến lớn, con cũng chưa bao giờ được đầy đủ ăn mặc đẹp đẽ như vậy, đã là thiếu nữ 20 tuổi rồi, con cũng phải tập tành chăm chú vẻ ngoài một tí, như vậy mới phù hợp với hình ảnh ở công ty.

- Dạ, con biết rồi.

Mân Hy mang đống đồ vào phòng, trùng hợp thay, tất cả đều vừa như in, như thể chính chúng nó may ra để cho cô mặc vậy. Mân Hy thấy vui mừng, lòng thầm nghĩ " Đúng là người tốt vì lụa, lúa tốt vì phân mà". Mặc thử từng trang phục, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng xinh, Mân Hy thích thú vô cùng.

Nằm trên giường, Mân Hy cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu vừa thắc mắc không biết tại sao lại được nhận nhiều đồ như vậy, lại vừa vui mừng vì chưa khi nào Mân Hy có được nhiều đồ đẹp đến thế.

- Lục tổng, việc anh dặn đã xong hết rồi. Mỗi nhân viên đều tặng một trang phục mới, riêng Mân Hy, sắp mang hết trung tâm thương mại đến nhà cô ấy rồi.

- Tốt lắm, ngày mai xem đám người kia còn khinh thường cô ấy không?

- Nếu muốn anh có thể thẳng thắn trách móc họ mà, sao phải tốn công sức như vậy chứ.

- Mân Hy bản tính vốn rất tự tin và mạnh mẽ, chỉ vì vẻ ngoài mà bị đám người đó khinh rẻ, tất nhiên phải để cô ấy tự thân lấy lại công bằng cho mình. Nếu cái gì tôi cũng ra mặt, cô ấy sẽ không phát huy tốt năng lực tranh chấp của mình.

- Anh rất tâm đắc rèn giũa cô gái này.

- Rất có năng lực.

Thì ra, vì để âm thầm giúp đỡ Mân Hy, Lục tổng đã tặng tất cả nhân viên một đồ công sở mới, nhằm che mắt thiên hạ.

Tâm ý của Lục tổng đã bị Trạch Dương nhìn thấu, ngoài miệng anh ta muốn tôi luyện Mân Hy trở thành một nhân viên giỏi, nhưng sâu trong lòng, Thiên Uy đã rất chú trọng đến cuộc sống của cô gái này rồi.

Sáng hôm sau, Mân Hy mặc một chiếc chân váy đen dài xuống dưới gối, ôm sát cơ thể cùng với chiếc áo sơ mi vải voan tay dài, những chi tiết trên áo rủ xuống khiến cho thân hình Mân Hy trở nên uyển chuyển và quyến rũ.

Mân Hy trang điểm nhẹ, chỉ đánh một lớp phấn mỏng trên mặt, một ít son cho tươi tắn và một ít má hồng thêm phần thiếu nữ. Trên tay là một chiếc túi xách hàng hiệu cùng với đôi dày cao gót mềm mại, gương mặt Mân Hy đã lấy lại vẻ tự tin hằng ngày.

Bước vào công ty, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, nhưng không phải là ánh mắt khinh rẻ như hôm qua, hôm nay là ánh mắt đắm đuối, ánh mắt trầm trồ trước vẻ đẹp của Mân Hy.

Hiện ra trước mặt mọi người, là hình ảnh cô gái trắng trẻo, thanh thoát, mái tóc dài buông xõa, gương mặt trang điểm vừa phải rất có duyên, vừa thu hút vừa mạnh mẽ.

Mân Hy về phòng kinh doanh, ai ai cũng nhìn theo cô, Lục tổng đứng đằng xa, nhìn thấy thái độ của mọi người, hài lòng mỉm cười rồi vào thang máy lên phòng.

- Mân Hy, cậu cũng nhận đồ công ty tặng hả. Hôm qua công ty ai cũng nhận một đồ mới cả, đồ xinh lắm đấy.

Mân Hy có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh trí hiểu ra mọi chuyện: Thì ra mọi người đều nhận quà, không phải mỗi một mình cô. Chỉ là mọi người một bộ, còn riêng cô là một đống, một tá, một trung tâm thương mại... Mân Hy liền nhẹ nhõm trả lời Xuân Hoa.

- Ừm, tớ cũng nhận được lúc tối, đây này, cậu thấy sao. Xinh không?

- Xinh lắm đó, thật muốn có một thân hình đẹp như cậu, ngưỡng mộ cậu thật.

- Thôi, làm việc đi, không sẽ bị la đó.

Mân Hy đang chăm chú sắp xếp toàn bộ tài liệu trên bàn lại, thì giọng Tuệ Nhã - Trưởng phòng kinh doanh 1 lại cất lên khinh bỉ:

- Hừmmmm, có mỗi một bộ đồ thôi, làm như ngon lắm, hống hách được hôm nay, để xem ngày mai lấy gì mà làm trò. Vịt mà đòi hóa thiên nga.

Mân Hy thấy mình chẳng làm gì sai, liền đứng dậy lại chỗ Tuệ Nhã nghiêm túc:

- Chị Tuệ Nhã, xin hỏi phòng kinh doanh là nơi đưa ra phương án kinh doanh, tổ chức kinh doanh hay là nơi biểu diễn thời trang ạ?

- "Cô hỏi gì thế, là phòng kinh doanh thì phải kinh doanh rồi." Tuệ Nhã thấy Mân Hy lại gần, liền giật mình ấp úng.

- Vậy tại sao chị cứ sân xỉa trang phục của em vậy ạ. Hôm qua em mặc xấu xí thì chị khinh thường, hôm nay em ăn mặc gọn gàng lịch sự thì chị bảo em hống hách. Em có làm gì chị buồn lòng, thì chị cứ nói, em sẽ rút kinh nghiệm.

- Cô... cô, cô đang trách tội tôi đấy à? Một thực tập sinh nhỏ như cô lại dám lớn tiếng ở đây với tôi, có tin tôi tống cổ cô khỏi phải thực tập không.

- Em chỉ là thắc mắc thái độ chị đối với em thôi, không có ý gì khác.

- Một người như cô, đồ không có mặc, ở đây đòi hỏi công bằng.. Nực cười.

- Người nghèo khổ thì không cần có công bằng hay sao ạ? Nếu như ngày mai em có thể mặc đẹp một lần nữa, thì chị có thể đổi thái độ với em không ạ. Vì em không hề làm gì sai với chị cả.

- Được, tôi chống mắt lên chờ hình ảnh của cô ngày mai.

Mân Hy vui vẻ, không nói gì rồi về lại bàn làm việc của mình, vì sau lưng cô có Lục tổng " chống lưng" mà, đồ Lục tổng mang qua, đủ để Mân Hy mặc đẹp trong một tuần. Kèo cá cược này, Tuệ Nhã sẽ mất mặt là điều tất nhiên.

Chapter
1 Chương 1: Đã rất lâu, em không ngủ ngon như thế.
2 Chương 2: Biến cô 15 năm trước
3 Chương 3: Thả em trai cháu ra
4 Chương 4: Viễn cảnh đau thương
5 Chương 5: Gia đình tan vỡ
6 Chương 6: Tẩy não
7 Chương 7: Con lo cho mẹ được mà..!!
8 Chương 8: Gặp gỡ
9 Chương 9: Giàu như anh thì làm sao hiểu.
10 Chương 10: Quà xin lỗi của Lục tổng
11 Chương 11: Người của tôi
12 Chương 12: Anh có chút thay đổi
13 Chương 13: Thực tập sinh Mân Hy.
14 Chương 14: Đòi công bằng cho mình
15 Chương 15: Tố chất một nhà lãnh đạo
16 Chương 16: Mân Hy bị vu oan
17 Chương 17: Phòng kinh doanh 3 đầy ám ảnh
18 Chương 18: Chúng tôi đã quay lại
19 Chương 19: Gặp Trạch Dương ở cửa hàng tiện lợi
20 Chương 20: Tập đoàn J
21 Chương 21: Bữa tiệc của Lục tổng
22 Chương 22: Con sâu rượu Mân Hy
23 Chương 23: Đừng sợ, có anh đây..
24 Chương 24: Thời cơ của tập đoàn J
25 Chương 25: Cô làm tốt lắm.
26 Chương 26: Cuộc gặp mặt
27 Chương 27: Lục tổng, anh điên rồi à?
28 Chương 28: Lục tổng ghen rồi..
29 Chương 29: Tình thân hay tình yêu..
30 Chương 30: Xin lỗi.
31 Chương 31: Hóa ra mình đã lầm
32 Chương 32: Lạnh
33 Chương 33: Tâm sự
34 Chương 34: Ngoan
35 Chương 35: Hạnh phúc ngắn ngủi...
36 Chương 36: Hạ Phương
37 Chương 37: Buổi tối cuối cùng tại Resort Rose
38 Chương 38: Ngày trở về
39 Chương 39: Tường rào vô hình
40 Chương 40: Bị phát hiện
41 Chương 41: Chúng ta là người của hai thế giới
42 Chương 42: Xa cách
43 Chương 43: Những ngày sau chia tay mới thật sự đáng sợ
44 Chương 44: Tốt nhất cô nên từ chức đi.
45 Chương 45: Kế hoạch của Dương Lập Thành
46 Chương 46: MOP gặp chuyện
47 Chương 47: Anh cũng không tin em sao?
48 Chương 48: Sáng tỏ
49 Chương 49: Rời xa MOP, đến với tập đoàn J
50 Chương 50: Chia tay Mân Hy
51 Chương 51: Tuệ Giang và Trạch Dương
52 Chương 52: Thuốc và kí ức
53 Chương 53: Đính hôn
54 Chương 54: Tháng sau Thiên Uy đính hôn rồi
55 Chương 55: Ác mộng mờ ảo
56 Chương 56: Lạc lõng.
57 Chương 57: Hứa với anh
58 Chương 58: Không phải cô thích Dương Lập Thành chứ?
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Âm mưu Hoàng Gia Nhân
61 Chương 61: Tuệ Giang rời MOP
62 Chương 62: Bữa tiệc
63 Chương 63: Kế hoạch thành công
64 Chương 64: Chúng ta kết hôn đi
65 Chương 65: Là anh có lỗi với em
66 Chương 66: Làm gì có sự lựa chọn nào
67 Chương 67: Mai Yên biết rồi
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Đã rất lâu, em không ngủ ngon như thế.
2
Chương 2: Biến cô 15 năm trước
3
Chương 3: Thả em trai cháu ra
4
Chương 4: Viễn cảnh đau thương
5
Chương 5: Gia đình tan vỡ
6
Chương 6: Tẩy não
7
Chương 7: Con lo cho mẹ được mà..!!
8
Chương 8: Gặp gỡ
9
Chương 9: Giàu như anh thì làm sao hiểu.
10
Chương 10: Quà xin lỗi của Lục tổng
11
Chương 11: Người của tôi
12
Chương 12: Anh có chút thay đổi
13
Chương 13: Thực tập sinh Mân Hy.
14
Chương 14: Đòi công bằng cho mình
15
Chương 15: Tố chất một nhà lãnh đạo
16
Chương 16: Mân Hy bị vu oan
17
Chương 17: Phòng kinh doanh 3 đầy ám ảnh
18
Chương 18: Chúng tôi đã quay lại
19
Chương 19: Gặp Trạch Dương ở cửa hàng tiện lợi
20
Chương 20: Tập đoàn J
21
Chương 21: Bữa tiệc của Lục tổng
22
Chương 22: Con sâu rượu Mân Hy
23
Chương 23: Đừng sợ, có anh đây..
24
Chương 24: Thời cơ của tập đoàn J
25
Chương 25: Cô làm tốt lắm.
26
Chương 26: Cuộc gặp mặt
27
Chương 27: Lục tổng, anh điên rồi à?
28
Chương 28: Lục tổng ghen rồi..
29
Chương 29: Tình thân hay tình yêu..
30
Chương 30: Xin lỗi.
31
Chương 31: Hóa ra mình đã lầm
32
Chương 32: Lạnh
33
Chương 33: Tâm sự
34
Chương 34: Ngoan
35
Chương 35: Hạnh phúc ngắn ngủi...
36
Chương 36: Hạ Phương
37
Chương 37: Buổi tối cuối cùng tại Resort Rose
38
Chương 38: Ngày trở về
39
Chương 39: Tường rào vô hình
40
Chương 40: Bị phát hiện
41
Chương 41: Chúng ta là người của hai thế giới
42
Chương 42: Xa cách
43
Chương 43: Những ngày sau chia tay mới thật sự đáng sợ
44
Chương 44: Tốt nhất cô nên từ chức đi.
45
Chương 45: Kế hoạch của Dương Lập Thành
46
Chương 46: MOP gặp chuyện
47
Chương 47: Anh cũng không tin em sao?
48
Chương 48: Sáng tỏ
49
Chương 49: Rời xa MOP, đến với tập đoàn J
50
Chương 50: Chia tay Mân Hy
51
Chương 51: Tuệ Giang và Trạch Dương
52
Chương 52: Thuốc và kí ức
53
Chương 53: Đính hôn
54
Chương 54: Tháng sau Thiên Uy đính hôn rồi
55
Chương 55: Ác mộng mờ ảo
56
Chương 56: Lạc lõng.
57
Chương 57: Hứa với anh
58
Chương 58: Không phải cô thích Dương Lập Thành chứ?
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Âm mưu Hoàng Gia Nhân
61
Chương 61: Tuệ Giang rời MOP
62
Chương 62: Bữa tiệc
63
Chương 63: Kế hoạch thành công
64
Chương 64: Chúng ta kết hôn đi
65
Chương 65: Là anh có lỗi với em
66
Chương 66: Làm gì có sự lựa chọn nào
67
Chương 67: Mai Yên biết rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play