Mân Hy, đến dọn bàn đi. Khách về được một lúc rồi, sao vẫn còn bừa bộn thế kia?
- Dạ, cháu dọn liền đây cô ạ!!!
Mân Hy gấp vội tập sách vở, cầm khăn đến thu gọn đống bừa bộn trên bàn cafe mà khách vừa đi.
Thấm thoáng đã hơn 10 năm, Mân Hy bé bỏng và ngây thơ ngày trước đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương. Tuy nhan sắc vẻ ngoài yêu kiều, đằm thắm, nhưng nội tâm của Mân Hy là một tấm thép cứng cáp, mạnh mẽ và kiên cường.
Mân Hy vừa tốt nghiệp xong cấp 3, vốn học giỏi lại còn tài năng, Mân Hy thi đậu trường đại học Tống Giang ở Thượng Hải. May mắn, Mân Hy giành được suất học bổng toàn phần, chi phí học tập cô không phải lo lắng, cô chỉ cần lo việc ăn, việc ở mà thôi.
Thế nhưng, gia cảnh nghèo khó, mẹ mỗi lúc một già đi, Mân Hy vừa lo cho mẹ, vừa lo học, lại vừa lo đi làm kiếm tiền để đủ ăn đủ mặc. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên đôi vai mỏng manh kia, Mân Hy không thể yếu đuối và trông chờ để dựa dẫm vào ai.
Thượng Hải cách xa nhà cũ dưới quê, Mân Hy lại không thể để mẹ ở nhà một mình, đành phải đưa mẹ lên Thượng Hải cùng cô làm việc, cùng cô học tập.
Tranh thủ những lúc quán nước ít khách, Mân Hy mang theo sách vở để học bài, làm bài. Tuy khó khăn, nhưng Mân Hy thích tìm tòi, sáng tạo và nghiên cứu lắm.
Vừa làm vừa học, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng vượt xa các bạn cùng Đại học. Thành tích này đã nhanh chóng được nhiều công ty ngắm đến, chỉ chờ cô tốt nghiệp sẽ rinh cô về công ty ngay.
Từ khi Mân Hy làm ở quán nước này, nhờ cách ăn nói và chuyên ngành kinh doanh được học ở trường, đã giúp cho Mân Hy kéo đông đảo lượng khách đến đây. Điều này làm cô chủ quán vô cùng hài lòng, và yêu thương Mân Hy.
Chưa được 2 tháng, quán cafe này đã thu hút đông đảo lượng khách hàng lớn, lợi nhuận tăng cao. Không những thế, các doanh nhân có tên tuổi, quyền cao chức trọng cũng chọn nơi đây để kí hợp đồng. Mân Hy cũng vì thế mà học hỏi được không ít kinh nghiệm trên thương trường.
- Mân Hy, tháng này con làm được việc lắm. Cô thưởng thêm cho con, mang tiền về lo cho mẹ rồi để dành đi học nhé.
- Dạ, con cảm ơn cô. Nhờ có cô giúp đỡ những ngày đầu đến đây. Nếu không con không biết phải sống như nào cả.
- Cô không giúp được gì nhiều, chủ yếu tại lực con vận động mà thôi. Con làm tốt, thì nhận được nhiều tiền. Không sao cả.
Tuy cô chủ quán là người hay gắt gỏng và khó tính trong công việc, nhưng lại rất ấm áp trong quan hệ tình cảm. Những ngày đầu bước chân lên thành phố, là cô ấy đã tìm chỗ ăn, chỗ ở giúp cho mẹ con Mân Hy.
- Mẹ ơi, con về rồi đây.!
- Con về rồi à, hôm nay về sớm vậy, có mệt không con?
Mẹ Mân Hy từ trong cửa bếp bước ra, đỡ cho Mân Hy cặp xách nặng trên lưng. Bao nhiêu năm qua, nén lại bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu tình cảm, bà đều dành trọn vẹn cho Mân Hy hết, người mẹ này vẫn luôn ân cần và ngọt ngào như thế.
- Hôm nay con nhận lương, lại được thưởng nữa, cô cho con về sớm một hôm. Mẹ đang làm gì đấy.
- Mẹ đang xào rau, cũng gần xong rồi. Con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- Dạ, vậy con tắm rửa đã mẹ nhé.
Mân Hy vào phòng, mang cuốn sổ nhật kí nhỏ nhỏ cất dưới tủ bàn học ra, cô viết ra những dòng tâm sự ngắn gọn của ngày hôm nay:
" Hạnh phúc ghê, lần đầu tiên kiếm được tiền sau bao năm để mẹ vất vả. Cuối cùng Mân Hy cũng đã trưởng thành và có thể lo cho mẹ rồi. Không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, nhưng là cuộc sống không phải chạy vạy mỗi ngày để kiếm cơm. Chỉ mong đừng có sóng gió nào ập đến. Chỉ mong hai mẹ con yên ổn cả một đời."
^^^Mân Hy yêu mẹ, yêu em!!!^^^
Mân Hy cười hạnh phúc, vui vẻ vì dù sao cô cũng đã san sẻ một phần gánh nặng cho mẹ, giờ đây, cô không muốn mẹ lo lắng về bất cứ điều gì cả. Mọi lo lắng, áp lực, Mân Hy chỉ muốn một mình cô gánh vác.
Tắm rửa xong, Mân Hy bước ra, hương thơm món ăn phả vào mũi cô, thơm nức.
- Waoooo, hôm nay mẹ nấu gì thơm thế. Con ngửi thôi đã thấy ngon lắm rồi.
- Sáng nay, cô chủ nhà có mang cho mẹ một con cá, bà ấy nói hôm nay cá rẻ, mua nhiều nên mang cho mẹ con mình, nhưng mẹ biết chứ, bà ấy thương chúng ta nghèo khổ, nên có gì cũng chia sẻ. Hazzzzz, Cuộc đời này gặp được bao nhiêu người tốt chứ..!!
- Mẹ à, mẹ không phải áy náy. Người ta thương mình, mới đối xử với mình như thế. Mình không nhận là phụ lòng cô ấy rồi, cô ấy sẽ buồn. Vả lại, con gái cô ấy cũng hay tìm con giải bài tập, con cũng giúp em ấy hết mình. Chúng ta có qua có lại. Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ mắc nợ người ta, mẹ như thế sẽ dễ đổ bệnh lắm.
- Mẹ biết rồi, một mình con gánh vác, mẹ thật sự xót xa lắm. Thôi, con ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi sớm. Mai còn đi học.
- À mẹ, đây là tiền lương tháng này. Mẹ giữ rồi đi chợ mua rau, mua cá, còn đóng tiền nhà tháng này. Cô chủ sợ mình không có tiền, bà ấy không dám hỏi, nên ngày mai mẹ mang xuống gửi cho cô ấy luôn nhé.
- Con đưa hết cho mẹ, rồi con làm sao, con cũng phải có gì đó trong người chứ.
- Con không sao, con còn để lại một ít tiền thưởng, mẹ đừng lo cho con.
Mân Hy nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được, cơn ác mộng quái đãng kia vẫn cứ thường xuyên lặp lại trong giấc ngủ của cô.
Đã qua nhiều năm, nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Mân Hy tuy mạnh mẽ nhưng cứ nghĩ đến chuyện ngày xưa, cô cũng không kìm được nước mắt mà khóc.
Mân Hy không chỉ ước mơ thành đạt, ước mơ cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, cô còn ước mơ tìm lại được em trai Minh Triết, ít nhất thì cô cũng phải biết lí do em ấy bị bắt, và ai là người đứng sau mọi chuyện.
Mọi thứ đối với Mân Hy quá mơ hồ, cô lại là một người bé nhỏ giữa vùng đất sầm uất, giàu sang này, để tìm kiếm một thông tin thật sự rất khó khăn. Nhưng lòng đã định, ý đã quyết, Mân Hy bằng giá nào cũng phải biết chút ít về em trai.
Updated 67 Episodes
Comments