“Tỉnh” hắn bỏ sách xuống cúi đầu nhìn hồ ly nhỏ đang quan sát mình, hắn vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ rồi truyền cho chút linh lực. Linh lực lành lạnh dần lan tỏa khắp tứ chi, nàng cảm thấy có chút tê dại thoải mái.
“Chít chít” mỹ nam này thật tốt bụng, hắn đã cứu lấy nàng một mạng còn cho chỗ ngủ thoải mái, khác hẳn trên Thiên giới. Nàng vui vẻ kêu, ngước cái đầu lông lá, lè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm tay hắn. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua lòng bàn tay làm hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn khẽ mỉm cười, bế hồ ly nhỏ lên.
“Tiểu tử , ngươi thật dễ dãi” Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông lá tới nghiện, thuận miệng kêu người truyền thiện.
Không bao lâu sau, một nhóm cung nữ mặc váy màu xanh nối đuôi vào, mỗi người một mâm đầy thức ăn ngon. Hai mắt hồ ly nhỏ mở to không chớp, thật nhiều đồ ăn nha, ngày trước chỉ khi có yến tiệc nàng mới có cơ hội thưởng thức được nhiều còn ngày thường bàn ăn chỉ có hai món thôi.
Các cung nữ bày biện thức ăn ra bàn chiếm đầy cả một cái bàn lớn. Chỉ mới ngửi mùi thôi đã khiến người ta động lòng. Có vài người cả gan lén nhìn vật được Ám Vương ôm, xem ra lời đồn về việc Ám Vương bắt đầu nuôi sủng vật là thật.
Ám Vương múc cho hồ ly nhỏ một chén canh, đẩy qua cho nàng “ Thái y dặn tránh thức ăn có gia vị mạnh, dầu mỡ nên ta kêu người chuẩn bị dược thiện, thanh đạm mới nhanh lành vết thương”.
Cùng lúc đó trên Thiên giới không khí lại căng thẳng, ngột ngạt đến đáng sợ.
“Bẩm, thần đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy…và…hồ ly… đã được Ám vương mang đi…”
Một lực mạnh bay tới chỗ tên cận vệ đang run rẩy quỳ trước bậc cửa, một đạo mất mạng.
“Dọn đi” Lời vừa dứt liền có người vội vàng chạy tới xử lý máu và thi thể. Thiên Hoàng đứng dậy rời khỏi thư phòng, bước tới chỗ văn tế. Hắn vuốt ve cây cột chạm khắc tinh xảo. Có vẻ con nhóc đó đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
-------------------------------------------------------------------------------------
“Từ giờ ngươi sẽ là sủng vật của ta, tên Thương Lam. Còn nữa, sau này ngươi liếm tay ta tức là ngươi đang gọi ta, ta là Lăng Minh Đông” Hồ ly nhỏ chớp chớp mắt nhìn khế ước bán thân trước mặt, vô số chấm than to đùng xuất hiện trong đầu nàng.
Lăng Minh Đông ôm hồ ly lên trên thư án, “Ta cho ngươi cuộc sống no đủ, không cần lo nghĩ, có người hầu hạ hằng ngày,bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ trên đời này không có gì là miễn phí cả, ta nuôi ngươi nhưng ngươi không nghĩ nên bỏ ra gì sao?”
Nàng sững sờ ngẩng đầu lên nhìn Lăng Minh Đông. Nếu không ôm đùi quan to, lấy tình hình hiện tại thì nàng chỉ con đường chết. Vì tính mạng của bản thân, cuộc sống tốt đẹp sau này và nàng muốn dựa cây cổ thụ này để trả thù cho mẫu thân. Hồ ly nhỏ đưa móng vuốt ra, ấn xuống nghiên mực, toàn bộ móng vuốt dính đầy màu mực đỏ thắm.
Từ từ di chuyển tới giấy Tuyên Thành, “bụp” một tiếng dưới góc, dấu bàn chân in rõ trên trên khế ước.
Lăng Minh Đông hài lòng thu giữ khế ước bỏ vào hộp gỗ, xoay người đi vào trong điện cất hộp gỗ. Khi quay trở lại, Lăng Minh Đông ôm lấy nàng, nói “Mực đóng dấu rất khó rửa sạch, Dạ Hồ ngươi mau đi bưng một chậu nước nóng tới”.
Hơi nóng bốc lên, Lăng Minh Đông vừa ôm hồ ly nhỏ vừa múc nước dội lên móng vuốt. Xoa nắn tới khi sạch sẽ trở lại, Lăng Minh Đông mới dùng khăn nhẹ nhàng lau khô cho nàng. Sau đó tiếp tục ôm nàng trở về tẩm phòng, lấy lọ thuốc được thái y đưa, ngón trỏ lấy ra một ít thuốc mỡ thoa lên những vết thương của hồ ly nhỏ.
Thuốc mỡ lạnh như băng chạm vào vết thương nóng hừng hực của nàng tạo ra một cỗ cảm giác thoải mái, mới đầu có chút đau nhưng càng về sau thì càng thoải mái, nàng tựa như hưởng thụ nheo mắt lại. Truyền linh lực hay thoa thuốc mỡ đều rất thoải mái nha.
Thỉnh thoảng nàng lại ngó ngó gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Lông mày Lăng Minh Đông nhíu lại, dùng sức chọc chọc trán nàng, “Đừng dùng ánh mắt đắm đuối ấy nhìn ta như vậy, ngươi cũng không phải mỹ nhân, ta không có hứng thú đối với ngươi”.
“Chít chít”… hồ ly nhỏ nhe răng trừng mắt về phía hắn. Toàn thân con đều được bôi thuốc mỡ một lượt. Đám lông tơ dính chung một chỗ, từng chùm dựng thẳng đứng. Trông rất khôi hài.
“Được rồi, mau đi ngủ thôi” Lăng Minh Đông vỗ nhẹ đầu nàng, không ngại mùi thuốc khó ngửi, đứng dậy thổi tắt nến rồi buông rèm ôm nàng ngủ.
Đêm đã khuya, bên ngoài tĩnh lặng không một chút âm thanh. Trong điện Thủy Trúc, phía sau tấm rèm, một người một hồ đang ngủ say. Bốn chân lông lá màu trắng nhỏ bé bấu víu lấy cánh tay của nam tử, miệng chóp chép như đang không ngừng nhai thức ăn trong mộng.
Từ nay, nàng sẽ không còn tên là Nguyệt Lan nữa mà là một cái tên mới, Thương Lam. Cuộc đời của nàng cũng sẽ bắt đầu thay đổi từ đây.
Updated 26 Episodes
Comments