Thương Lam bực mình, uốn cánh tay, đưa ra sau lưng kì cọ. Nhưng luôn có một vài nơi nàng kì cọ không tới. Chưa bao lâu, liền cảm thấy cả người vô lực ghé vào bờ ao.
Lăng Minh Đông thấy, không để ý nàng giãy giụa, bắt được hai cái cánh tay, để cho nàng ghé ngay ngắn vào bờ ao, sau đó cầm khăn lên, xoa bóp lưng cho nàng.
Ánh mắt Lăng Minh Đông lại nhìn chằm chằm chút da thịt dưới bờ vai Thương Lam, nơi đó một vết sẹo dài chừng nửa gang tay. Nàng muốn để lại vết sẹo này để nhắc mình không được quên người tạo ra nó.
Có lẽ bởi vì hôm nay quá mệt mỏi, khi Thương Lam được Lăng Minh Đông phục vụ tắm rửa, liền không nhịn được đi gặp mặt cùng Chu công. Trong cơn mơ màng, có một người bế ngang nàng, sau đó bỏ nàng vào chiếc giường lớn ấm áp, đắp chăn rồi ôm lấy nàng.
Thương Lam ngủ say một mạch đến sáng, sét đánh cũng không tỉnh. Hoàn toàn bỏ lỡ một sự kiện chấn động.
Từng tia nắng mặt trời chiếu vào, Thương Lam lười biếng ngáp dài một cái, cảm giác mình gối lên một vật cưng cứng. Khó trách tối hôm qua ngủ thấy cổ đau nhức, thì ra là do gối đầu cứng. Lấy tay vỗ vỗ, một cảm giác rắn chắc vô cùng truyền về. Nhéo nhéo, rất có thịt.
“ Nàng lấy cánh tay bản Vương thành gối đầu, còn nhéo rất thoải mái? ”
Thanh âm mơ hồ, chưa tỉnh ngủ hẳn vang lên.Thương Lam sợ hãi chống nửa người lên, vội vã vươn tay tung chăn bông ra muốn chạy trốn. Khi chăn bông mở ra trong nháy mắt, khuôn mặt Thương Lam liền biến sắc, gương mặt đỏ bừng, rồi lập tức đắp chăn lên.
“ Vì…Vì sao ta không mặc y phục? ”
Dưới chăn bông, nàng không một mảnh vải che thân, còn người đang nằm kia tẩm y chỉnh tề, tay chống đầu, thích thú nhìn.
“ Chẳng lẽ nàng quên? Hôm qua lúc tắm rửa, bất tri bất giác ngủ quên mất. Nếu không phải bản Vương ôm nàng lên giường, e rằng nàng sẽ bị ngâm mục trong nước hoặc bị cảm lạnh ”
Lăng Minh Đông vén chăn bông lên, ngồi dậy từ tốn giải thích.
Thương Lam tận lực nhớ lại thời điểm tắm rửa tối hôm qua. Hình như đúng như lời hắn nói.
Lăng Minh Đông nhìn nàng đang thất thần, không biết vì điều gì, hắn cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Cảm giác mềm mềm ươn ướt đánh úp về phía Thương Lam ngay lập tức, Lăng Minh Đông chầm chậm hôn lên trán, lên mắt, đầu mũi, hai bên má, rồi lại phủ kín môi nàng, lui dần xuống, hơi thở nóng rực phả vào hõm vai khiến Thương Lam cảm thấy nhẹ bẫng, hắn cắn nhẹ xương quai xanh của nàng, Thương Lam khẽ kêu một tiếng “Ưm”.
Thời gian phảng phất như dừng lại, động tác giữa hai người dường như trở thành hình ảnh dừng lại mãi mãi...
“ Vương, sắp tới giờ phải lên triều rồi ”
Một giọng nói quen thuộc ở ngoài rèm chướng.Lăng Minh Đông buông nàng ra, theo mép giường rời khỏi, vén rèm bước ra, liếc xéo Dạ Hồ
“ Thật là mất hứng ”.
Dạ Hồ cùng cung nữ mang đồ vào, cúi đầu yên lặng đợi hai vị chủ tử. Bọn họ thầm khóc ròng, thật sự không cố ý cắt ngang chuyện riêng tư nhưng mà chính sự vẫn quan trọng hơn.
Thương Lam vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi, nàng xấu hổ quấn lại chăn, bước xuống giường theo Lăng Minh Đông, sợ nàng mất tự nhiên, hắn lệnh hai cung nữ giúp nàng sau tấm bình phong dài.
Khi cả hai chuẩn bị dùng bữa sáng, ngoài điện truyền tới tiếng
“ Mộc Công Bộ cầu kiến ”.
Một người có ngoại hình già nua, hơi béo, mặc triều phục bước vào.
“ Tham kiến Vương ”
“ Miễn lễ, nếu tới vì cầu xin cho con gái ngươi thì lui đi ”
Lăng Minh Đông giơ tay lên ôm Thương Lam ngồi vào lòng, cầm thìa múc cháo đút cho nàng.
Mạc Thừa Tướng ngước đầu lên, ánh mắt chạm tới người trong lòng Lăng Minh Đông. Trước khi người này xuất hiện, nữ nhi của hắn ân sủng có thừa vậy mà bây giờ lại bị nhốt vào lãnh cung sống khổ sở, phế bỏ cấp bậc.
“ Vương, dù sao nữ nhi nhà thần đã theo người hơn từ lúc lên ngôi tới giờ. Về tình về lý, đạo nghĩa phu thê…”
“ Ngươi không cần mạng thì bản Vương có thể tiễn ngươi một đoạn ”
Mặt Lăng Minh Đông trở nên âm trầm đáng sợ.
Mộc Công Bộ biết mình quá giới hạn, vẻ mặt khiếp sợ, ngậm miệng lui ra.
“ Hôm qua, khi nàng đang ngủ say thì Yên phi tới, bưng theo một chén canh. Bản Vương đã sai người ép nàng ta uống nó, không ngờ đó là chén canh vừa bỏ mị dược vừa bỏ Dục Tử Tán ”
Lăng Minh Đông cười lạnh, siết chặt cái thìa, kể lại chuyện đêm qua cho Thương Lam nghe, quả thực ghê tởm.
Trong cuốn trăm loại đan cấm, thì Dục Tử Tán nghe tên thì cảm thấy là đồ tốt nhưng tác dụng của thuốc lại khiến người ta không dám khen tặng. Muốn luyện thành Dục Tử Tán cần thu thập bảy bảy bốn mươi chín linh hồn trẻ sơ sinh, sau đó đưa vào lò luyện đan, từ từ luyện mấy ngày.
Nữ nhân dùng Dục Tử Tán để mang thai, nhưng đứa trẻ dù sinh ra được thì trong xương đã mang theo tà khí. Bởi vì tuy những linh hồn trẻ sơ sinh này được luyện thành nhưng vẫn còn chút tàn dư. Còn nam nhân hễ là dùng Dục Tử Tán thì sau này cả đời này không thể có con.
Thương Lam rùng mình, Yên phi quả thực điên rồi. Không mang thai con của Lăng Minh Đông liền tính kế cắt đứt hậu họa. Phần tâm tư này lại quá ác độc.
“Bản Vương đày nàng ta vào lãnh cung, sẽ xử tội trước đêm Trừ Tịch. Không xử lý tới gia tộc nàng ta, như vậy là quá nể tình rồi ” Lăng Minh Đông nhíu chặt mày.
Updated 26 Episodes
Comments