Hoá hình lần hai

Thương Lam kéo vạt áo của Lăng Minh Đông, ý bảo hắn nhanh đưa nàng đi tắm, cả người dính dính lại còn có mùi khó ngửi.

Ám Vương của Yêu giới lại bị coi là nô dịch, tự nguyện phục vụ cho hồ ly nhỏ. Trừ nàng ra thì ai có thể có phúc khí đó.

Mới vừa vào bể tắm, ao nước trong suốt lập tức trở nên vẩn đục. Chỉ trách trên thân Thương Lam dính quá nhiều bụi bẩn làm ô nhiễm nước trong ao. Nàng thỉnh thoảng nâng móng vuốt lên, chà xát vào bộ lông mình, cọ rửa vật bẩn trên thân. Khó thấy được hồ ly nhỏ phối hợp, Lăng Minh Đông ngồi xổm trên bờ ao, một tay nâng hồ ly nhỏ, một tay khác múc hai gáo nước đổ xuống. Có vài giọt nước giội vào mắt, Thương Lam đung đưa đầu, bộ lông rung lên, bọt nước nhất thời văng khắp nơi, toàn bộ hắt lên y phục Lăng Minh Đông.

Nhìn chằm chằm giọt nước đọng trên áo bào, Lăng Minh Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, lát nữa lại phải đổi một bộ áo bào khác rồi.

Xoa nắn bộ lông hồ ly nhỏ cho đến khi không nhìn thấy vết bẩn nào nữa, hắn mới lần nữa ôm lấy nàng. Vừa xuống đất, Thương Lam lập tức lay động bộ lông làm văng nước còn đọng trên thân.

Nàng lắc đầu nhiều quá có chút chóng mặt, đầu óc choáng váng đi về trước vài bước, bịch một tiếng đụng vào bắp chân người nào đó. Móng vuốt xoa xoa trán, Thương Lam nói thầm hai câu, chân sau bước lên mu bàn chân Lăng Minh Đông, sau đó lại nhảy ra cách xa hai bước.

Khóe miệng của tất cả đám cung nữ thái giám giật giật, trong lòng nói thầm, con hồ ly này đầu có vấn đề sao? Chắc là có vấn đề thật rồi? Đến Ám Vương cũng dám đạp.

“ Lá gan càng ngày càng lớn rồi, mấy ngày nay bản Vương thiếu giáo huấn ngươi nên đến đầu bản Vương ngươi cũng muốn cưỡi? ”

Lăng Minh Đông nói, nhận lấy khăn mà cung nữ đưa tới sau đó nâng hồ ly nhỏ lên đặt ngồi vào lòng.

Chờ sau khi Thương Lam làm xong một ít động tác mới ý thức được mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Sau đó nàng bừng tỉnh hiểu ra, rụt đầu một cái. So với bắp chân, bàn chân của hắn, cái đầu của nàng mới thật sự là bị thương, cho tới giờ vẫn còn có chút cảm giác chóng mặt.

Khăn đặt xuống đầu hồ ly nhỏ, trong nháy mắt che kín toàn bộ. Lăng Minh Đông dùng khăn lau khô bộ lông.

“ Tất cả các ngươi lui hết ra ”

Lăng Minh Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về cung nữ thái giám nói.

Tất cả cung nữ thái giám nhận được lệnh, từ từ thối lui khỏi phòng.

Cửa chính điện Thủy Trúc khép lại, một tay Lăng Minh Đông nâng lên cằm hồ ly nhỏ mang theo nét cảnh cáo nói:

“ Về sau nhìn thấy Bạch Tử Du xuất hiện thì phải trốn thật xa, hiểu không?. Còn nữa, không được làm náo loạn, tránh chuyện thị phi ra”

Thương Lam nhanh chóng gật đầu, lấy lòng Lăng Minh Đông thành công. Có lẽ chuyện ở bãi đất trống đã có người báo lại.

Bỗng một cảm giác quen thuộc ập tới, Thương Lam né tránh bàn tay Lăng Minh Đông, nhảy vững vàng rơi xuống đất, như một làn khói chạy về phía giường. Nàng leo lên đầu giường vô cùng thuần thục chui vào chăn bông, trốn ở trong chăn bông không chịu ló mặt.

Trong cơ thể linh khí vọt lung tung tứ phía, Thương Lam cảm nhận được linh lực dao động, phản ứng đầu tiên chính là muốn điều chỉnh. Không đợi nàng kịp vận khởi linh lực, thân thể đã giống như bị thứ gì ghim cố định, cơ thể đột nhiên duỗi thẳng băng, bốn cái chân đạp chăn bông một cái. Ánh sáng bạc lấp lánh vây xung quanh thân thể hồ ly nhỏ trong nháy mắt, cảm giác nóng rực quen thuộc lại xuất hiện.

Nhìn khăn trong tay đã ướt một nửa, lông mày Lăng Minh Đông nhíu lại, không hiểu sao đang lau khô bộ lông cho hồ ly nhỏ thì đột nhiên nàng lại chạy đi. Không yên tâm về sự bất thường của Thương Lam, Lăng Minh Đông xoa xoa bàn tay, để khăn xuống, nhấc chân từng bước một đi đến trên giường. Khi hắn vừa mới đến gần bên giường, không chút nghĩ ngợi gì nhấc lên chăn bông.

Chăn bông nặng trĩu ở trong tay Lăng Minh Đông dường như giống một tờ giấy mỏng, không cần tốn nhiều sức trong nháy mắt đã bị hắn nhấc lên. Một nữ hài tử trần như nhộng đang cuộn tròn người lại, hai cánh tay trắng trẻo bé nhỏ tinh tế ôm chặt lấy hai đầu gối, cả đầu lấp lánh ánh sáng bộ tóc màu bạch kim xõa tung cả trên vai. Mà trên đỉnh đầu nàng nhú lên một đôi tai đầy lông lá đang run rẩy. Một cái đuôi dài nửa mét dính vào sát thân thể của nàng. Cánh tay trắng noãn như củ sen từ từ vươn ra, Thương Lam lôi kéo chăn bông chậm rãi khoác lên trên người mình để che kín thân thể của mình.

Lăng Minh Đông đưa bàn tay thon dài ra, bắt được lỗ tai lông lá của hồ ly nhỏ, nhéo nhéo, “ Xúc cảm vẫn như trước ” lỗ tai của nàng mềm nhũn, thuận lông trên lỗ tai thì càng cảm thấy không thứ gì sánh được.

Trong nháy mắt khi mới bị đụng vào, lỗ tai nhỏ của Thương Lam run lên hai cái, nàng quyết định kéo chăn che bản thân mình, trốn vào trong.

Nhìn ra ý định trốn tránh của Thương Lam, Lăng Minh Đông tạm thời không ép buộc nàng, đứng lên đi về phía chiếc tủ trong điện Thủy Trúc, kéo ra cánh cửa chiếc tủ, lấy một bộ y phục màu hồng bên trong. Y phục của nàng đều được làm từ tơ lụa thượng hạng nhất, màu sắc và hình thêu cũng là loại đang thịnh hành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play