Không muốn cùng hắn nữa

Chỉ nhìn vẻ mặt đối phương, Mộc Yên cũng đã xác định được đáp án. Nàng ta truy hỏi tiếp

“ Thương Lam cô nương, danh dự là quan trọng nhất với một cô nương. Bổn cung thấy tuổi muội còn nhỏ, có biết ngủ chung với nam tử có nghĩa là gì không? Chưa kể, hai người đều không thân phận rõ ràng..”

Giao tiếp với người lão luyện như Mộc Yên, khí thế Thương Lam có vẻ yếu hơn rất nhiều. Nàng trong lòng không ngừng thầm mắng to nữ nhân này quan tâm quá nhiều.

“ Yên phi nương nương, tỷ đừng quanh co với muội. Tóm lại, muội và Lăng Minh Đông hoàn toàn trong sạch, hắn không tới hậu cung thì là do chính sự quá bận rộn ”.

“ Vậy bản cung sẽ không quấy rầy muội nữa. Có điều bổn cung vẫn khuyên muội một câu, làm chuyện gì cũng khó tránh khỏi gây ra lời ra tiếng vào. Điều chúng ta kiêng kị nhất là danh tiếng , tốt nhất Thương Lam cô nương nên cân nhắc đi ”.

Đây mà là lời khuyên à? Rõ ràng là đang cảnh cáo ta.

Thương Lam nặn ra nụ cười cứng ngắc, đáp lại “Cảm ơn Yên phi nương nương nhắc nhở, muội sẽ nhớ kỹ ”..

Mang vấn đề đáng để suy nghĩ trở về điện Thủy Trúc, quan hệ càng thân thiết với Lăng Minh Đông thì càng tạo nhiều kẻ thù. Quý phi Mạc Trầm Anh, Yên phi đã ra sân, sau này chắc chắn vẫn còn người thay phiên tới.

Bữa tối đầy bàn, toàn món nàng thích nhưng Thương Lam lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chần chừ một lúc, nàng buông đũa, dè dặt hỏi

“ Ta ...ta ... tối nay muốn ngủ một mình. Trong hoàng cung có nhiều phòng như vậy, tùy tiện trải cho ta một cái giường được không? Ta cũng muốn được phân chỗ tắm riêng ”.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Minh Đông trở nên u ám, hắn phân phó cung nữ dọn dẹp bàn ăn, lấy khăn lau miệng cẩn thận

“ Vì sao bỗng nhiên muốn ngủ một mình? Có phải giường này khó chịu không? Ngày mai bản Vương có thể phân phó người thay cái khác ”.

“ Rất thoải mái ”

Thương Lam buột miệng nói, tự nhủ giường này vô cùng mềm mại huống hồ nàng ngủ đã quen, nào có thể khó chịu?

“ Vậy thì sao? ”

Lăng Minh Đông nheo mắt, mặt lạnh nhìn nàng. Trước kia hai bọn họ ngủ cùng nhau , chưa từng nghe nàng nhắc tới muốn phân giường ngủ hay phân chỗ tắm.

Thương Lam bị ánh mắt lạnh lùng của Lăng Minh Đông nhìn chằm chằm tới mức mất tự nhiên, giọng nàng nhỏ đi vài phần

“ Ta không phải phi tử của huynh, ngủ cùng huynh trên một cái giường sẽ dẫn tới rất nhiều lời chỉ trích. Điều quan trọng nhất chính là nữ nhân hậu cung của ngươi có ai là đèn đã cạn dầu? ”.

“ Thì ra là vậy…”

Lăng Minh Đông rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên vài bước, ôm eo tiểu hài tử, kéo về phía trước người mình, nàng đụng vào ngực hắn

“Nàng thật sự rất ngốc nghếch, chỉ cần có bản Vương ở đây, ai dám nói xấu, bản Vương sẽ cắt đầu lưỡi hắn ngay. Huống hồ cho tới nay đều ngủ cùng nhau, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng phân giường ngủ thì bọn họ sẽ không nói ra nói vào sau lưng? ”.

“ Nhưng còn chuyện tắm rửa..” Thương Lam cắn môi, đỏ mặt nói.

“ Bản Vương đã nói từ trước rồi, hay là bản Vương không nói thật ra ngay từ lúc ở chỗ cây Huyết Ly, khi nhấc nàng lên ta đã thấy…”

Tầm mắt của Lăng Minh Đông di chuyển xuống chỗ nào đó đang phát triển.

Thương Lam cúi xuống theo, mặt càng đỏ hơn, vội vã bịt miệng hắn để tránh nghe phải những lời vô sỉ nhưng lại không cẩn thật mà đánh trúng mặt hắn. Lăng Minh Đông sờ tới chỗ bị đánh, không nói gì, tiến tới nhấc bổng Thương Lam lên vai bước nhanh về hướng Ôn trì.

“ Muốn bản Vương tự mình cởi cho nàng? ”

Ánh mắt Lăng Minh Đông thâm thuý, ý cười sâu xa.

Thương Lam sợ hãi lùi về phía sau hai bước, cắn chặt hàm răng

“ Tự ta cởi được ”.

Trong lòng nàng lặp đi lặp lại cũng không phải là chưa từng bị thấy qua, không có gì đáng ngại, lúc hóa hình người cũng vậy mà. Nhưng lần đi tắm này, động tác Thương Lam cởi dây áo càng ngày càng chậm.

Lăng Minh Đông dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, thừa dịp nàng không chú ý, nâng lên một nụ cười nhạt nhòa.

Hai gò má của Thương Lam đỏ đến mức có thể coi nó như là một quả cà chua chín mọng , cắn răng một cái, mở dây y phục, sau đó thân thể trần trụi, trơn bóng như cá trạch, nhanh chóng nhảy vào ao tắm gội. Động tác làm liền một mạch, không có nửa điểm dừng lại.

Bọt nước khổng lồ văng khắp nơi, từng đợt khí nóng ấm áp vấn vít quanh ao tắm. Giọt nước bắn tung toé lên người Lăng Minh Đông, mà hắn lại không tức giận, ngược lại cười “ha ha” ra tiếng.

Thật lâu không có cười thoải mái, Lăng Minh Đông cảm giác đặc biệt sảng khoái. Mà cùng với tiếng cười, gò má hồ ly nhỏ nào đó càng đỏ rực

Lăng Minh Đông rút đi y phục mặc trên người, cũng bước vào trong nước.

Khi hắn xuống nước trong nháy mắt Thương Lam nhanh chóng trốn sang bên mép bờ bên cạnh, giấu mình trong làn nước.

Lăng Minh Đông tạm thời không ép buộc nàng, chỉ để lại một câu nói

“ Nếu không kì cọ được sau lưng thì chốc nữa tự mình tới đây ”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play