Hậu cung phức tạp

Thương Lam vội vàng chạy tới, nàng thấy một cung nữ mặc đồ hồng lộ ra đuôi xà màu trắng dài hơn nửa mét đang xiết một cung nữ khác, cứ xiết đến khi xương kêu thì nàng ta sẽ buông ra, lập tức có hai người tiến tới vừa tát vừa cấu nhéo mạnh người cung nữ tội nghiệp đó. Trong Vân đình, bốn phi tần mặc trang phục lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, trên đầu gắn đầy trâm vàng. Tuy chỉ thấy sườn mặt nhưng có thể thấy được đó là thiên kiều bá mị. Mỹ nhân như hoa như ngọc không ngờ lại tàn độc như vậy.

“Chỉ là một cung nữ thấp hèn, ti tiện mà dám trèo cao. Lại còn dám ăn cắp cây trâm mà Vương đã tặng ta”

Phi tần mặc trang phục màu xanh thẫm thêu trăm hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng nửa chìm, nửa nổi nhấp một ngụm trà, khinh miệt nhìn cung nữ bị hành hạ.

“Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có ý đó cũng không có lấy cắp bất kỳ vật gì. Cho nô tỳ mười lá gan, nô tỳ cũng không dám…chắc chắn là có hiểu lầm mà…”

Cung nữ đó dãy giụa cố thoát ra khỏi đuôi xà, quỳ xuống dập đầu cầu xin.

Thương Lam núp trong bụi mẫu đơn quan sát, chuyện đấu đá hậu cung này chính nàng đã thấy qua trên Thiên giới. Thiên Hoàng tuy sủng ái mẫu thân nàng nhưng hắn chưa từng có ý định phong người làm Thiên Hậu, chưa bao giờ bảo vệ mẫu thân, hậu cung phi tần vô số chỉ là hắn ít qua lại thôi. Hồ ly nhỏ lắc lắc đầu, cố quên đi chuyện cũ. Trước mắt, nàng phải nghĩ cách cứu cung nữ kia.

Nàng nhặt một viên sỏi cạnh đó, điều động linh lực rồi ném tới chỗ cung nữ đuôi xà. Viên sỏi cắt xoẹt qua mặt để lại một vết xước dài, cung nữ đuôi xà đau đớn ôm mặt, buông lỏng đuôi, lại một viên sỏi rồi thêm viên sỏi khác bay tới.

“Kẻ nào dám cả gan quấy phá chỗ bổn cung. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi lục soát cho ta !!!”

Quý phi Mạc Trầm Anh ném chén trà xuống đất, tức giận kêu đám cung nữ đi tìm.

Một đám người rầm rộ tìm khắp ngự hoa viên, cho tới khi có người phát hiện ra một quả cầu tròn màu trắng trong bụi mẫu đơn cách Vân đình không xa.

“ Sủng vật của Ám Vương sao lại ở chỗ này”.

Mọi người nghe vậy liền đi đến, thân thể Thương Lam cứng ngắc không nhúc nhích, cố tỏ vẻ đáng yêu. Nàng vốn định ném đá hòng làm loạn chỗ đó rồi thừa dịp chạy đi kiếm Lăng Minh Đông cứu cung nữ kia nhưng chưa kịp rời đi thì bị bắt gặp.

“ Thật là đáng yêu, khó trách Vương lại muốn đích thân nuôi nấng”

Từng người, từng người quây tròn tranh nhau xem sủng vật của Ám Vương. Bỗng một bàn tay vươn xuống túm gáy của Thương Lam, mùi son phấn nồng đậm tỏa ra khiến Thương Lam nhịn không được hắt xì hơi một cái, móng tay vừa dài vừa nhọn đâm vào da nàng, Thương Lam cố giãy giũa khỏi bàn tay kia.

“Xem ra đây chính là thủ phạm to gan dám quấy nhiễu chỗ bổn cung”

Quý Phi Mạc Trầm Anh giận dữ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hồ ly nhỏ, phân phó hai thái giám chuẩn bị dụng cụ lột da.

Vẻ mặt hai thái giám do dự, ngập ngừng nói

“Quý phi nương nương, hồ ly này là do Vương nuôi, nô tài nghe nói nó còn có khế ước với Vương. Nếu bây giờ, Quý phi muốn lột da nó, nô tài sợ là…”

Quý phi Mạc Trầm Anh trầm tư suy nghĩ chốc lát, có thể nhận thấy nàng ta cũng rất kiêng kị Lăng Minh Đông, nếu không sẽ không do dự như thế.

Ba phi tần cấp bậc thấp hơn bước ra khỏi Vân đình, phụ họa :

“Tỷ tỷ, Vương chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Chả lẽ Vương vì một con súc vật mà cắt đứt tình nghĩa phu thê sao”.

Một tiếng “súc vật” làm Thương Lam tức giận muốn nhào tới cào mặt đối phương. Bị đối phương xem thường như vậy, trong lòng Thương Lam nổi giận đùng đùng.

Nhìn thấy hồ ly nhỏ trừng mắt, nhe răng, không ngừng kêu xì xèo. Quý phi Mạc Trầm Anh liền quăng Thương Lam cho hai thái giám

“Các ngươi nói cũng đúng, dù sao cũng chỉ là một con súc vật. Nó chả có gì đáng giá ngoài bộ lông”.

Cú quăng khiến Thương Lam cảm thấy choáng váng, phải nhanh chóng điều động linh lực để thoát khỏi chỗ này hoặc nàng sẽ bị lột da, bộ lông e là sẽ thành khăn choàng cổ cho nàng ta.

Thương Lam bình ổn lại tâm trạng, tập trung hơi thở, cố gắng điều động từng luồng linh lực đập thẳng vào ngực thái giám đang ôm nàng. Tận dụng cơ hội lúc hắn buông lỏng tay, nàng nhanh chóng nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát khỏi đám người độc ác.

Phát hiện hồ ly nhỏ muốn chạy, Quý phi Mạc Trầm Anh lập tức hô to “Đuổi theo cho bổn cung”.

Hai thái giám cùng đám cung nữ cố đuổi theo hồ ly nhỏ, tới ngã rẽ phía tây nam thì một người cao lớn mặc một trường bào đen bó eo, áo choàng màu đồng ngoài thân, cổ áo và tay áo thêu ám văn vàng có vẻ vô cùng cao quý. Gương mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, cúi xuống bế Thương Lam, đôi mắt đỏ sẫm liếc xoẹt qua bọn họ.

Xong thật rồi, lần này xong thật rồi.Cả đám người vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục cầu xin

“Nô tỳ, nô tài là làm theo lệnh Quý phi nương nương. Không có cách nào khác, mong Vương khai ân cho nô tỳ, nô tài”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play