Quý phi Mạc Trầm Anh cùng ba phi tần đuổi theo, vừa thấy Ám Vương liền cung kính hành lễ. Đã rất lâu rồi, bọn họ chưa được gặp Vương nên mặt ai cũng vui mừng, tỏ vẻ thẹn thùng
“Vương, thứ lỗi cho thần thiếp. Đám nô tài này nói năng loạn ngôn, tự ý chủ trương. Thần thiếp quản giáo không tốt, xin người cứ trách phạt”
Quý phi Mạc Trầm Anh dẫn đầu, mở miệng nói, giọng nói oanh yến, nhẹ nhàng, khác xa lúc nãy.
Thời khắc này xung quanh rất yên tĩnh. Cả đám nô tài, nô tỳ quỳ rạp xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Lăng Minh Đông không nói gì, chỉ yên lặng vuốt ve thuận lông hồ ly nhỏ. Sức ép vô hình từ hắn khiến đám hạ nhân không chịu được, phun một ngụm máu tươi.
Hồ ly nhỏ nâng đệm thịt hình hoa mai vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lăng Minh Đông. Mu bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại, ấm áp, Lăng Minh Đông thuận tay liền bóp bóp vài cái, cảm giác không tệ.
“Quý Phi Mạc Trầm Anh quản lý hậu cung không nghiêm, tự ý hành sự. Phạt cấm túc một tháng, ba người còn lại phạt chép năm trăm lần luật lệ hậu cung. Còn về đám cung nhân…giết hết đi ” Lăng Minh Đông nhàn nhạt quay sang ra lệnh cho Dạ Hồ xử lý.
“Chít chít “ Thương Lam kêu vài tiếng, lắc lắc đầu, ý bảo hắn tha bọn họ. Dù sao họ cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, nếu có trách thì phải để nữ nhân độc ác kia chịu. Sau đó nàng chỉ chỉ một cung nữ, rồi lại chỉ phía cây cầu gỗ, ôm ngực gục xuống.
Môi mỏng Lăng Minh Đông mím càng chặt, lông mày chau lại, tay bóp đệm thịt hồ ly nhỏ tới nghiện, từ đầu tới cuối hắn chỉ để tâm tới Thương Lam.
“Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Mang đám cung nhân này đi đánh năm mươi hèo, sau đó đày tới Ma Vực chăm sóc Ma thú, sống chết không quản nữa”
Trước khi rời khỏi Ngự hoa viên, Lăng Minh Đông còn dặn Dạ Hồ tới cây cầu gỗ kiểm tra.
Tiếng nói vang vọng bên tai, đám cung nhân đều cho rằng mình nghe nhầm. Từ trước tới nay, Vương chưa từng thu hồi mệnh lệnh được ban ra, đây cũng là lần đầu tiên họ có thể nhặt một mạng trở về sau khi chọc giận Vương.
Quý phi Mạc Trầm Anh cùng ba phi tần khác cúi người cung tiễn Vương. Nàng ta trước sau đều tỏ ra vô cùng điềm tĩnh , nhưng tay trong vạt áo đã nắm chặt thành quyền . Thật không ngờ, một con súc vật lại có thể xoay chuyển Vương tới mức này.
Về tới Ngự Thư Phòng, Lăng Minh Đông ôm hồ ly nhỏ đặt lên thư án, bàn tay nâng lên vỗ mông nàng một cái, coi như là trừng phạt. Hắn dùng sức vừa phải, sẽ không hồ ly nhỏ bị thương nhưng lại đủ làm nàng cảm thấy có lỗi.
“Ngươi tốt nhất nên theo Cảnh Nhuận tu luyện cho tới khi hóa thành người. Ở trong thân một hồ ly yếu ớt như này, nếu ngươi gặp nguy hiểm lần nữa thì ai cứu. Còn nữa, ta chỉ tha chết một lần thôi, sẽ không có lần sau đâu”.
“Chít chít” Thương Lam ủ rũ cụp tai, xoay người cọ cọ mu bàn tay Lăng Minh Đông. Nàng đâu có ngờ sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Bỗng nàng nhớ ra gì đó, liền chỉ chính mình rồi lại chỉ Lăng Minh Đông, khi thì đi bằng bốn chân khi thì cố đứng dậy bằng hai chân.
Mặc dù hồ ly nhỏ không thể mở miệng nói thành lời, nhưng Lăng Minh Đông nhìn hành động của nàng cùng ánh mắt trong veo như nước không che giấu cảm xúc, luôn có thể dễ dàng biết được nàng muốn gì.
“Ngươi muốn biết nguyên thân của ta?” Lăng Minh Đông nhướng mày ngạc nhiên, cười nham hiểm, vươn tay vuốt ve lỗ tai nàng, thân thể chậm rãi cúi xuống thì thầm “Là Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà”.
Hai mắt hồ ly nhỏ trợn tròn, run rẩy nhìn Lăng Minh Đông. Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà là một dạng Đằng Xà biến dị, toàn thân màu đỏ đậm như máu, có bốn móng chân như rồng, gai nhọn trên lưng sắc bén dọa người, đôi cánh to lớn cũng màu đỏ đậm. Đặc biệt tính cách loài này vô cùng khát máu.
Thương Lam dần lùi bước về phía sau, nàng sợ nếu có một ngày nàng lỡ chọc giận hắn thì chỉ cần một ngụm là hắn sẽ nuốt nàng xuống bụng.
Lăng Minh Đông túm hồ ly nhỏ lại, di chuyển nàng tới chỗ nghiên mực
“Ngươi lại định chạy đi đâu, ở yên trong Ngự Thư Phòng chuyên tâm mài mực coi như hình phạt dành cho ngươi”.
Lăng Minh Đông nghiêm túc phê duyệt tấu chương còn hồ ly nhỏ thì đau khổ dùng hai móng vuốt kẹp chặt thanh mực, liên tục quay tròn cho ra mực. Bên trong nghiên mực thượng đẳng là một khoảng mực đen tuyền theo quỹ đạo mài của nàng mà tạo thành từng vòng tròn. Lăng Minh Đông biết nàng mài mực khó khăn nên cho phép nàng được nghỉ nửa khắc mỗi khi cảm thấy hai móng tê rần.
Chờ đến lúc Lăng Minh Đông xử lý xong đống tấu chương, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu làm phá vỡ không gian tĩnh lặng khi hoàng hôn buông xuống. Các cung nhân lục đục đi thắp sáng đèn lồng trong cung.
Lăng Minh Đông thong thả gấp lại cuốn tấu chương cuối, ung dung đứng dậy phân phó cho Dạ Hồ mang tới Công Bộ và Hình Bộ. Thương Lam lười biếng ngáp một cái, giãn gân cốt, rũ bộ lông rồi nhảy xuống bàn theo chân Lăng Minh Đông trở về điện Thủy Trúc. Nhưng Lăng Minh Đông chê nàng đi quá chậm nên vẫn ôm nàng trở về, vừa bước vào điện Thủy Trúc hắn lập tức phân phó cung nữ chuẩn bị nước tắm rửa.
Updated 26 Episodes
Comments