“ Mạn Đà La là loại cây thân thảo, cánh hoa màu trắng, quả có hình cầu, màu xanh có gai, hạt có màu nâu vàng và nhăn nheo. Cửu Diệp Tuyết Liên nằm ở đầm lầy Hắc Lâm, được một ma thú khổng lồ canh giữ, vạn năm mới nở một lần, trân quý nhất chính là liên tâm, do hấp thụ linh khí tinh túy nhất mà thành, có thể chế thành tẩy tủy đan, đan dược cải tử hồi sinh…”
Thương Lam khoanh tay, từ tốn đọc lại những gì hôm nay được học.Lăng Minh Đông kéo nàng lại gần, ôm lấy, một tay nắm lấy lỗ tai lông xù, khẽ sờ sờ:
“ Không tệ. Nhanh như vậy đã thuộc hết các dược liệu cơ bản, bản Vương nghĩ sau một năm có lẽ nàng đuổi kịp Cảnh Nhuận ”.
Lỗ tai truyền tới cảm giác hơi ngứa, tai Thương Lam run run, không dám chống cự. Nàng ngước đầu, đồng tử long lanh nhìn Lăng Minh Đông với sự chờ mong tha thiết
“ Ta ở trong cung đủ lâu rồi, chi bằng mấy ngày nữa xuất cung được không? Ta nghe Dạ Hồ nói Thái Bình lâu có món chiêu bài vô cùng nổi tiếng ”.
“ Muốn xuất cung lắm hả? ”
Lăng Minh Đông hỏi.
Thương Lam thầm phỉ nhổ trong lòng. Gật đầu vô cùng thành khẩn.
Lăng Minh Đông cũng biết nàng buồn bực quá lâu. Chỗ nào trong hoàng cung nàng cũng đã đi qua. Có rất ít thứ có thể khơi lên hứng thú của nàng
“ Vậy thì đợi tới Trung Thu, bản Vương sẽ đưa nàng ra ngoài một chuyến”.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày hẹn định.
Khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều được trang hoàng, đèn lồng cũng được đổi một loạt. Các phi tần lựa ra những bộ trang phục đẹp nhất, trang điểm diễm lệ, đã rất lâu Ám Vương chưa bước chân tới hậu cung. Đây là cơ hội tốt, nếu Vương chú ý tới ngươi thì một bước lên mây.
Nhưng tất cả đều vỡ mộng, Ám Vương sau khi chúc mừng thành chủ Linh giới cùng các đồ đệ lịch luyện thành công, giữa buổi yến tiệc liền nắm tay Thương Lam rời đi.
“ Tỷ tỷ, người định để ả hồ ly kia cướp mất ngôi Hậu sao? Nhìn bộ dạng kia, nàng ta chắc chắn đã nắm được tâm của Vương ”
Mộc Yên lại gần bàn của Quý phi Mạc Trầm Anh, hỏi nhỏ.
Quý phi Mạc Trầm Anh liếc nhìn hai người bước chân ra khỏi đại điện, ánh mắt che giấu sự ghen tỵ, cười lạnh
“ Không cần vội, trước sau gì ả ta cũng phải trả giá !"
Mặc áo bào sau cùng, hắn chỉnh lại ngay ngắn, sau đó cất bước đi về phía Thương Lam. Lăng Minh Đông đổi sang cẩm bào màu thiên thanh, chỗ vạt áo có ngạo mai thêu bằng tơ vàng. Tơ vàng quấn quanh từng đóa ngạo mai một cách hoàn mỹ, tăng thêm phần cao quý.
Thương Lam nhìn ngây người, nuốt nước miếng một cái, hồi hồn lại. Bộ dạng Lăng Minh Đông quả thực rất đẹp, nhìn hoài không chán.
Lăng Minh Đông đi tới cạnh Thương Lam, rất tự nhiên mà nắm lấy tay nàng.
“ Không phải là vội xuất cung? Bây giờ thất thần cái gì vậy? ”
Bị một câu nói của Lăng Minh Đông kéo suy nghĩ về, Thương Lam gật đầu đầy hưng phấn. Cách thức xuất cung vẫn như lần trước, con đường tấp nập rực rỡ ánh đèn. Đám tiểu yêu kéo thành từng đoàn, tay cầm chong chóng, đèn lồng đi khắp phố, chạy đuổi theo nhóm múa lân reo hò ầm ĩ. Những cô nương váy áo thướt tha, nghiêng mình thả đèn hoa đăng hoặc che miệng cười e lệ khi vị công tử nào đó đoạt giải câu đố, cùng nhau viết ước nguyện thả đèn trời.
Lăng Minh Đông nắm chặt lấy tay Thương Lam, bàn to lớn của hắn từ từ tiếp cận đan xen với những ngón tay nhỏ xinh như búp măng của nàng, hai người cứ thế tay trong tay, chậm rãi dạo bước, nàng mê mải thưởng thức không khí náo nhiệt Trung Thu còn hắn mê mải thưởng thức niềm vui của nàng.
Sau khi Thương Lam ngắm nghía tới thấm mệt, Lăng Minh Đông đưa nàng tới Thái Bình lâu.
Hành lang lầu ở Thái Bình lâu được chạm rỗng ở giữa , từ lầu thứ hai, thứ ba có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên dưới . Trước đây ở giữa sảnh một đều bày bàn , nhưng hôm nay lại dựng một cái sân khấu, đào kép đang ca múa trên đó.
Thương Lam vừa đi theo An Hoằng Hàn giữa hành lang Thái Bình lâu vừa quan sát bố cục ở đây .Không hổ là tửu lâu đệ nhất Yêu giới, mọi thứ đều rất tinh tế lại hoa mỹ, không dung tục.
Tiểu nhị dẫn dường, đi lên lầu thứ ba.
Lăng Minh Đông ôm Thương Lam ngồi trên ghế . Góc nhìn gian nhã này của bọn họ vô cùng tốt , vừa hay có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, đèn trời từng cụm được thả lên, hòa vào rất nhiều chiếc đèn đang thắp sáng cả bầu trời.
Hai tiểu nhị bưng trà và những đĩa bánh trung thu nóng hổi mới ra lò.
“ Giá như mẫu thân ta đang ở đây thì tốt biết bao ”
Thương Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Hốc mắt dần đỏ lên, nàng nhớ Tết Trung Thu năm nào sau yến tiệc ở đại điện, mẫu thân cũng tới thăm nàng, còn cầm theo đĩa bánh dẻo vị nàng thích nhất, cùng ngắm trăng, trò chuyện tới khuya.
Lăng Minh Đông mím môi, vươn tay gạt đi nước mắt vương trên mi nàng, nhẹ nhàng an ủi “ Đừng khóc, hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi ”.
Updated 26 Episodes
Comments