Ám hậu tương lai là hồ ly ?

“Vương, thần đã điều tra kỹ càng nhưng những thông tin liên quan tới sự kiện đó đều không có dấu vết sót lại. Xem ra Thiên Hoàng đã tiêu hủy toàn bộ, còn có trên Thiên giới mọi thứ vẫn như cũ”

Một nam tử mặc đồ đen, che kín toàn thân, chỉ lộ ra cặp mắt, cúi người kính cẩn bẩm báo.

Lăng Minh Đông vẫn không ngừng tay giải quyết tấu sự, hôm qua bồi hồ ly nhỏ cả ngày giờ quay lại thì đống tấu chương đã chất thành hai núi nhỏ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói

“Thiên Hoàng chắc hẳn đang toan tính điều gì đó, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Việc này tạm thời gác qua một bên đi, từ giờ ngươi sẽ là sư phụ của Thương Lam, nàng đang ở Thanh Liên Trì. Mau tới đó đi”

“Thương Lam?”

Nam tử ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Ám Vương, Vương cuối cùng cũng chọn được Vương Hậu rồi sao.

Lăng Minh Đông mất kiên nhẫn, lông mày chau lại, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn ám vệ.

“Còn không mau đi”

“Thần xin phép cáo lui”

Người mặc đồ đen đó nhanh chóng rời đi, hắn quay về phòng của mình thay đồ sau đó tới Thanh Liên Trì…

Cảnh Nhuận là một trong những ám vệ thân cận bên cạnh Ám Vương, từ lúc lên ngôi cho tới giờ Ám Vương chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào, tất cả các phi tần trong cung đều do các quan đại thần nhét vào. Ám Vương lười quản chuyện này nhưng hễ ai có ý định bò lên giường của người, chắc chắn sẽ nhận một kết cục rất thảm nhưng sau hai tháng hắn làm nhiệm vụ bên ngoài, ở Yêu giới rốt cuộc đã xoay chuyển đến nhường nào. Hắn cứ thả trôi mình trong dòng suy nghĩ, bất giác đã tới gần Thanh Liên Trì.

“Cảnh Nhuận, ngươi đã quay trở lại rồi sao” Dạ Hồ đứng ngoài cảnh giới, ngạc nhiên nhìn.

Cảnh Nhuận vội chạy tới, hỏi Dạ Hồ vị Ám Hậu tương lai ở đâu? Đôi mắt tập trung hướng về phía mà Dạ Hồ đang chỉ cho tới khi thấy một hồ ly nhỏ đang tập trung tu luyện, khóe miệng hắn run rẩy, toàn thân hóa đá, ai đó nói cho hắn đây không phải là sự thật đi. Ám Vương vậy mà lại đi sủng một con hồ ly nhỏ xíu, đầy lông lá. Hắn còn tưởng đó sẽ là một đại mỹ nhân khuynh thành, người có thể lay động được trái tim Ám Vương.

“Cảnh Nhuận, dù sao đây cũng là quyết định của Vương. Biết đâu khi tích lũy đủ linh khí, hồ ly kia sẽ trở thành một mỹ nhân nhận được mọi sủng ái thì sao. Lúc đó, chúng ta không cần lo Vương không có người kế vị” Dạ Hồ thở dài, vỗ vỗ vai Cảnh Nhuận. Hắn hiểu tại sao Cảnh Nhuận lại lo lắng đến vậy.

Lại một ngày nữa kết thúc, Thương Lam duỗi thân thể, hoàn tất quá trình tu luyện. Khi xoay lưng định trở về, nàng bất ngờ nhìn nam tử đang đứng cạnh Dạ Hồ. Mái tóc trắng như tuyết được cột cẩn thận bởi một dải lụa đỏ, đôi mắt màu xanh như ngọc bảo tuyệt đẹp, khuôn mặt như ngọc, trang phục trên người nhìn là biết không phải dạng tầm thường, so với Ám Vương thì hắn cũng được xem là một mỹ nam.

“Chít chít” Thương Lam quyết định tiến tới chào hỏi, mỹ nam này có vẻ thân thiết với Dạ Hồ, xem ra hai người là bạn.

“Nếu đã tu luyện xong thì mau về thôi” Cảnh Nhuận phất tay áo, rời đi.

Thương Lam cảm giác có vẻ người này không thích mình lắm. Nhưng nàng nhanh chóng quăng chuyện đó ra sau đầu, vui vẻ chạy về điện Thủy Trúc. Lăng Minh Đông ôm nàng lên đùi, vuốt ve bộ lông mềm mại, tiện thể sử dụng linh lực kiểm tra thân thể nàng. Sau đó, vươn tay bẻ một nửa Hồng Hoa Tô trên đĩa điểm tâm đưa cho hồ ly nhỏ.

“Cho ngươi ăn một nửa thôi, ăn nhiều sẽ không tốt”

“Chít chít” Thương Lam vui vẻ cầm nửa miếng bánh bắt đầu ăn, Hồng Hoa Tô có phần vỏ xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối ngào ngạt hương hoa hồng, tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết, tươi mới. Từ lần thấy nàng có vẻ yêu thích món này, Lăng Minh Đông liền dặn đầu bếp làm riêng món này cho nàng.

Cảnh Nhuận nhìn cảnh hồ ly nhỏ ăn, vụn bánh vương vãi khắp áo vậy mà Vương không hề giận hay trách cứ, ngược lại còn tỉ mỉ lau miệng cho nàng. Không khỏi hóa đá lần hai, biết bao mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành tìm mọi cách để được Ám Vương chú ý vậy mà Vương lại chả buồn đoái hoài. Một hồ ly nhỏ đầy lông lá có gì hấp dẫn được người chứ.

Hai tháng trôi qua nữa, vết thương trên thân Thương Lam hoàn toàn phục hồi. Dưới sự trợ giúp hà khắc của Cảnh Nhuận, nội đan cũng dần khép lại, không chỉ thế nàng cũng sắp đột phá lên cảnh giới mới.

Hôm nay, Lăng Minh Đông cho phép nghỉ ngơi. Nên Thương Lam quyết định chạy tới Ngự hoa viên kiếm xem có hoa gì để đưa Lăng Minh Đông hay không. Nhờ tầng mây bạc che đi mặt trời mà nắng dường như dịu dàng hơn, không khí oi bức của mùa hạ lui dần, nhường chỗ cho sự se lạnh đầu thu.

Trong Ngự hoa viên, các loại hoa quý giá và nổi tiếng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát. Tâm tình Thương Lam vô cùng vui vẻ, chạy khắp Ngự hoa viên ngắm cảnh. Tới chỗ cây cầu gỗ, nàng chợt nghe thấy tiếng khóc thất thanh hòa tiếng ồn ào và tiếng bạt tai rất mạnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play