Lăng Minh Đông đưa tay xuống gõ đầu hồ ly nhỏ,
“Ngươi nhìn cái gì hả tiểu tử háo sắc. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi chủ tử ”.
Thương Lam nâng đệm thịt hình hoa mai lên, đập mạnh vào mu bàn tay của Lăng Minh Đông, vờ hờn dỗi không quan tâm tới hắn. Mu bàn tay khẽ truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng đối với Lăng Minh Đông nó chả là gì cả. Cùng lắm chỉ để lại dấu đo dỏ trên mu bàn tay.
“ Đã lâu không gặp, Ám Vương ” Thành chủ Linh giới cúi người thi lễ, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thản nhiên.
“ Đã lâu không gặp, thành chủ đã lặn lội đường xá xa xôi tới đây. Không bằng ở lại dạo chơi vài hôm, sau đó hẵng bàn chuyện kia ”
Giọng nói mang theo khí phách cùng uy nghiêm truyền xuống, vang vọng khắp đại điện, một tay gõ gỡ trên mặt bàn, tay còn lại của Lăng Minh Đông nhẹ nhàng trêu chọc, nắn bóp móng vuốt hồ ly nhỏ.
Trước thái độ mời gọi của Lăng Minh Đông Thành chủ Linh giới vẫn bình tĩnh mỉm cười nho nhã, từ tốn trả lời
“ Nếu Ám Vương đã nói thế thì Linh chủ ta sao nỡ từ chối ”.
Lăng Minh Đông hàn huyên với thành chủ Linh giới dăm ba câu, cả đại điện chỉ có tiếng hai người không ngừng vang vọng.
“Ám Vương, lần này ta tới còn mang theo nhiều đặc sản của Linh giới, đã sai người mang vào cung điện. Tuy chỉ là những vật bình thường, hy vọng Vương không chê ” nếu đến đất nước người ta mà đi tay không như vậy là thất lễ.
Lăng Minh Đông khoát tay, nói: “ Thành chủ đã mang tới, bản Vương sẽ không chê. Huống chi vật nhỏ tham ăn này có lẽ sẽ rất thích nếm thử đặc sản Linh giới ”.
Thành chủ Linh giới ngạc nhiên nhìn cục bông nhỏ đang nằm trong lòng Lăng Minh Đông, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười sâu.
Sau đó, Lăng Minh Đông phân phó cho người dẫn thành chủ Linh giới về điện Chiêu Nghi nghỉ ngơi. Cả điện khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.
Lăng Minh Đông cất giọng nói: “ Còn chuyện gì bẩm tấu? ”
Các vị đại thần nhanh chóng chọn vài chuyện tình tương đối quan trọng. đứng ra thương nghị.
Thương Lam nhàm chán ngáp vài cái. Đã một canh giờ trôi qua, các vị đại thần vẫn thao thao bất duyệt. Nghe cuộc trao đổi buồn tẻ, hồ ly nhỏ quyết định xoay lưng, cuộn người ngủ. Thân thể tĩnh lặng, lòng tĩnh tâm, suy nghĩ yên tĩnh, ba tĩnh hợp nhất, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Giữa trưa, Lăng Minh Đông quay lại nội điện Thủy Trúc, liếc nhìn hồ ly nhỏ vẫn đang ngủ trên giường, hắn liền bước tới lật thân hồ ly nhỏ, vỗ về chơi đùa cái bụng mềm nhũn của nàng, thỉnh thoảng còn đâm chọc bụng nhỏ. Thương Lam bị quấy rầy liền mở mắt ra, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lăng Minh Đông. Quấy rầy người khác lúc ngủ là thất đức đó.
“Dạ Hồ, phân phó Ngự thiện phòng mang đồ ăn lên"
Lăng Minh Đông mặc kệ Thương Lam đang tức giận, tiếp tục trêu chọc bụng nhỏ. Thương Lam giùng giằng muốn xoay người che đi cái bụng nhỏ. Nói thế nào, nàng cũng là một hoàng hoa khuê nữ, sao đậu hũ có thể dễ dàng để nam nhân ăn tùy tiện. Sẵn bực tức vì bị đánh thức, hồ ly nhỏ không nhịn được lửa giận liền há miệng cắn một phát vào bàn tay đang làm loạn.
Dạ Hồ mới vừa dẫn dắt đám cung nữ mang thức ăn vào, nhìn thấy một màn này, bị dọa sợ. Trời ạ, con hồ ly nhỏ không muốn sống sao.
Hàm răng hồ ly nhỏ xẹt qua, Lăng Minh Đông lại cảm thấy có chút kích thích. Hàm răng cũng không sắc bén lắm, không làm hắn bị thương . Nhưng ánh mắt Lăng Minh Đông lại thoáng qua ý đùa cợt, khóe miệng che giấu nụ cười lạnh
“ Lá gan ngươi càng lúc càng lớn, lại dám cắn bản Vương? Chẳng lẽ bản Vương càng nuông chiều ngươi, ngươi lại càng không biết điều? ”.
Thương Lam ủ rũ cúi đầu, giả bộ biết ăn năn hối hận. Kì thực, trong lòng nàng đang mắng người nào đó một trận, rõ ràng hắn trêu chọc nàng trước, nhưng mỗi lần đều biến thành ngược lại trở thành nàng.
“ Bày ra dáng vẻ hận thù sâu như biển kia cho ai nhìn” Ba chữ cuối được Lăng Minh Đông đặc biệt kéo dài âm điệu lúc nói.
Hồ ly nhỏ lập tức nâng đầu lên, há miệng lải nhải giải thích cho dù là Lăng Minh Đông không hiểu gì. Bộ dáng vội vàng, vẻ mặt sinh động làm tâm tình Lăng Minh Đông rất tốt, chẳng qua để trêu trọc con chồn nhỏ nên khuôn mặt hắn lạnh lùng không chút biến hóa, giả bộ nổi giận.
“ Bản Vương không thích nuôi sói mắt trắng ”
Lăng Minh Đông cố ý giơ mu bàn tay lên, đưa mắt nhìn dấu răng sắp biến mất ở phía trên.
Trong lòng hồ ly nhỏ nào đó không ngừng phỉ báng, cằn nhằn thầm nói xấu hắn. Nhưng hành động thực tế lại khác hoàn toàn so với nội tâm của nàng, nàng nhịn xuống, chân chó tiến tới trước mặt của Lăng Minh Đông, dùng ánh mắt vô tội, long lanh nhìn một vị Ám Vương phúc hắc.
“ Lần sau tái phạm, bản Vương liền phạt ngươi gấp đôi ”
Lăng Minh Đông thở dài, hắn rất muốn tức giận thậm chí muốn đánh phạt tiểu hồ ly này một trận. Nhưng nghĩ lại, hắn không nỡ.
Trong lúc Thương Lam say sưa gặm đùi gà, Lăng Minh Đông sai người đem trái cây của Linh giới tới, tiện thể nói cho hồ ly nhỏ về thành chủ Linh giới.
Updated 26 Episodes
Comments