Ao trì lộ thiên

Ngày hôm sau, Dạ Hồ mang theo một đám cung nữ vào điện Thủy Trúc phục vụ Vương rời giường, nhìn thấy một cảnh tượng. Một cục bông trắng nhỏ dán chặt vào lồng ngực Vương, ngủ rất sâu.

“Vương, tới giờ lên triều rồi” Dạ Hồ nhỏ giọng gọi một tiếng.

Đôi mắt hoa đào phủ kín sự lạnh lẽo chậm rãi mở ra. Hắn nhẹ nhàng nhấc hồ ly nhỏ trong lồng ngực đặt sang bên cạnh tránh quấy nhiễu giấc mộng của nàng, vén chăn bông lên, Lăng Minh Đông cẩn thận dời ra ngoài, “ Nhỏ giọng thôi”.

Dạ Hồ và đám cung nữ gật mạnh đầu, không dám phát ra chút thanh âm nào.

Sau khi hạ triều trở về, Lăng Minh Đông cúi người ôm lấy vật nhỏ, liền đi tới Ngự Thư Phòng. Cảm giác thân thể của mình chạm phải một bức thịt tường cứng rắn, Thương Lam không hài lòng kêu ‘chít chít’. Nhưng bức thịt tường lại vô cùng ấm áp cho nên Thương Lam không nhịn được di chuyển hướng nguồn nhiệt. Từ đầu đến cuối, mí mắt không hề mở ra một cái. Mơ mơ màng màng tìm được một vị trí tốt nằm ở trong ngực Lăng Minh Đông cũng không nhúc nhích nữa.

Bên cửa sổ Ngự Thư Phòng xuất hiện một hình ảnh hết sức đẹp đẽ nhưng lạ lùng chưa bao giờ thấy ở đây. Lăng Minh Đông, tay cầm bút lông hết sức chuyên chú giải quyết tấu chương. Mà trên đùi hắn, hồ ly nhỏ đầy lông lá cuộn tròn thành một quả cầu, vẫn đang say sưa đánh cờ với Chu Công.

Dạ Hồ theo sau nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ việc Ám Vương bắt đầu nuôi sủng vật qua một đêm đã dậy lên một làn sóng, nếu để các phi tần trong hậu cung nhìn thấy con vật đầy lông lá được ân sủng như này, chắc chắn sẽ náo loạn lớn.

Lại qua một đoạn thời gian, vết thương trên thân hồ ly nhỏ dần khá hơn. Nên hôm nay Lăng Minh Đông quyết định ôm nàng đi tắm thay vì lau qua loa như lúc trước.

Hơi nước mờ mịt bốc lên trên ao trì, Ôn Tuyền hiện lên hình bầu dục, hai đầu hơi dẹp, mỗi bên đều được điêu khắc đầu sư tử vàng óng. Trong miệng của đầu sư tử chảy ra nước ấm róc rách, rót vào, tập trung lại trong ao trì. Ao nước xanh biếc có ánh sáng lấp lánh chuyển động, khói hơi nước mơ hồ giống như một lớp thuỷ tinh mờ, nhìn cái gì cũng mờ nhạt không rõ.

Xung quanh ao được xây dựng từ bạch ngọc mà thành, bóng loáng có thể phản chiếu ra bóng người.

“Chít chít” \[ Thật lớn \] Thương Lam cảm thán nhìn một vòng quay.

Lăng Minh Đông thả hồ ly nhỏ xuống, bắt đầu cởi đồ. Từ vạt áo Lăng Minh Đông được cởi sạch từng món một. Thương Lam nuốt nước miếng một cái, thân hình Lăng Minh Đông vô cùng cân đối, trên bụng không chút thịt dư thừa, hai tuyến nhân ngư kéo dài xuống dưới.

Nửa thân trên người hắn đã bại lộ ở trong không khí, hai mắt Thương Lam sáng lên chăm chú nhìn, không nhớ tới chút nào lời nói cổ hủ “phi lễ chớ nhìn, vô lễ với chớ nghe”.

Ánh mắt dần dần di chuyển xuống giữa hai chân Lăng Minh Đông, gương mặt Thương Lam nóng lên, lại có điểm tò mò, lại có chút thẹn thùng, đang trong lúc nàng suy tư có muốn tiếp tục xem hay không thì một chiếc áo choàng đen rơi xuống vừa hay che lại cái đầu nhỏ của nó.

“Ta thật không ngờ ngươi lại là đăng đồ tử” Lăng Minh Đông cười chế nhạo hồ ly nhỏ.

Hai chân Thương Lam ôm lấy áo choàng che mặt, ta không phải là đăng đồ tử mà.

“Được rồi, mau tắm thôi” Lăng Minh Đông một lần nữa ôm hồ ly nhỏ đi thẳng tới ao trì.

Ao trì sâu một mét đối với người trưởng thành thì không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng đối với cục bông nhỏ xíu như Thương Lam, thì cũng có thể uy hiếp đến tính mạng. Vậy nên Lăng Minh Đông thả dần cơ thể hồ ly nhỏ vào nước để nàng làm quen trước, sau đó chính mình tiến vào hồ. Thân hình trắng nhỏ bơi di chuyển một cái, kích thích tạo ra một vòng sóng gợn. Lông tơ dính nước ướt, nổi lơ lửng ở trong nước, giống như từng sợi bông mềm nổi bồng bềnh.

Lăng Minh Đông hai cánh tay khoác lên trên bờ ao trì, ánh mắt đuổi theo bóng dáng bơi qua bơi lại của hồ ly nhỏ. Thả lỏng tế bào toàn thân, tận tình hưởng thụ thời gian tắm rửa. Nước ấm bốc lên bọt khí, một phần sương mù phiêu tán ở giữa không trung, mông lung lại mờ ảo. Thoáng thấy hồ ly nhỏ đã bơi đủ, Lăng Minh Đông liền kéo nàng về.

“Ngươi tắm gội thực sạch cho ta, bơi vòng vòng như vậy làm sao mà sạch?” Cánh tay khỏe mạnh kéo lấy chân trước của hồ ly nhỏ, kéo đến bên cạnh mình, hai bàn tay bắt đầu xoa bóp bộ lông Thương Lam, lần này sức lực tay Lăng Minh Đông không mạnh không yếu. Giống như kiểu có người mát xa cho mình, Thương Lam thoải mái lầm bầm.

Nhìn vẻ mặt hồ ly nhỏ, lòng Lăng Minh Đông dần dần trở nên mềm xuống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play