“ Mặc vào ”
Lăng Minh Đông quay lại giường, đưa y phục cho nàng.
Thương Lam đưa cánh tay trắng nõn nà ra, cầm lấy y phục, vừa định đứng lên thay y phục, thấy Lăng Minh Đông còn đứng chính diện nhìn nàng, thẹn quá hoá giận, hai tai dựng đứng, hùng hùng hổ hổ ra lệnh:
“ Xoay người qua chỗ khác, không cho nhìn lén ”
“Đầu trở nên lớn hơn, lẽ nào lá gan cũng sẽ cùng to lớn hơn? Lại dám hô to gọi nhỏ với bản Vương ”
Lăng Minh Đông nhướng mày, nghiêm mặt, không có bất cứ hành động nào.
Hồ ly nhỏ mới vừa hóa hình không lâu, thành công bị hắn doạ giật cả mình, dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gương mặt khẽ ửng hồng, có chút xấu hổ :
“ Dẫu gì hiện tại ta cũng mang hình dáng của con người, nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao ngươi cũng từng nghe qua ”.
Lăng Minh Đông cố ý đi về phía trước một bước, từ từ áp sát lấy tiểu yêu tinh đang thẹn thùng , chỉ thấy đầu tiểu yêu cúi thấp đến mức cằm cũng sắp chạm đến cổ
“ Nếu bản Vương nhớ không nhầm, trước đây lúc nàng hóa hình người thì sớm đã bị nhìn thấy hết. Hơn nữa, khi nàng không hóa hình, tắm, bôi thuốc, lau lông, chuyện nào không phải do bản Vương tự tay xử lý? Bản Vương đã sớm sờ qua toàn thân, sao hôm nay ngược lại biết xấu hổ? ”.
Lăng Nhược Đông cực kỳ vô sỉ, nói những lời khiến Thương Lam hoàn toàn không còn mặt mũi,chỉ có thể lắp bắp đáp “ Lúc đó không giống như bây giờ ”.
Khi còn là động vật, ít nhất còn có một lớp lông che chắn, bây giờ cả người nàng trần truồng đó.
“ Vậy nhanh thay đi, thay y phục cũng rề rà ”
Lăng Minh Đông biểu hiện ra vẻ bất mãn, nói hai câu phàn nàn, xoay lưng lại.
Hai tai trên đỉnh đầu Thương Lam rung càng dữ dội hơn, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi, “hừ” một tiếng, toàn thân trần trụi trực tiếp cầm lấy y phục, sau đó không chút che lấp mặc từng kiện y phục vào người.
Trong điện Lưu Vân, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Rất nhiều đại thần tụ tập chung một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nghe thấy mấy tiếng cười. Quang cảnh trông chừng rất yên bình.
Lăng Minh Đông ngước nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh, phát ra ánh sáng thuộc về chúng, bước vào điện Lưu Vân, tất cả đại thần đều quỳ xuống hành lễ, từng tiếng hô to: “ Cung nghênh Ám Vương ”.
“Miễn lễ ”
Lăng Minh Đông tùy ý phất vạt áo một cái, dắt theo Thương Lam đi về phía ghế trên.
Bạch Tử Du cùng với các đồ đệ khác ngồi toàn bộ phía dưới bên tay phải, trang phục của bọn họ có chỗ khác biệt so với các vị đại thần, cho nên ngay ánh mắt đầu tiên Thương Lam liền trông thấy hắn ta. Khi mọi người ngẩng đầu lên, ai nấy đều kinh ngạc, tiếng xì xào bàn tán khắp điện.
Tiểu yêu mặc cung trang hồng phấn tinh xảo, mái tóc bạch kim cài trâm ngọc khắc hình hoa mộc lan, từng lọn từng lọn chảy xuống vai, da như mỡ đông, thanh mảnh duyên dáng, miệng như ngậm chu đan, ngón tay như cành hẹ cắt, mắt ngọc mày ngài. Tuy chưa hóa hình hết, nhưng rất có dáng vẻ của một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Thương Lam cảm thấy nhiều người nhìn chằm chằm mình, nàng khẽ giật ống tay áo Lăng Minh Đông, nhẹ giọng hỏi
“ Có phải ta quá quái dị không?”.
Tuy rằng Cảnh Nhuận cũng có màu tóc giống nàng nhưng nàng vẫn không thấy an tâm.
Lăng Minh Đông lắc đầu, bưng ly rượu trên bàn dài lên, chậm rãi giơ cao
“Thành chủ Linh giới đường xa mà đến, bản Vương kính trước một ly, xem như đón chào thành chủ đã đến ”.
Lăng Minh Đông uống một hơi cạn sạch.
Bạch Tử Du phất áo bào đứng lên, miệng nở nụ cười , tay đưa ly rượu lên “ Ly rượu này vốn nên do ta kính Vương mới phải, Ám Vương thực sự quá khách khí ”.
Hai người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều là lời khách sáo. Thương Lam ngồi bên cạnh, cố gắng kiềm chế tính tình của mình nhìn động tĩnh của bọn họ.
Dạ tiệc bắt đầu, Dạ Hồ vẫy tay với nhạc công, tiếng đàn sáo chậm rãi vang lên, tiếng đàn du dương đinh đinh đông đông như giọt nước đập vào rãnh, ngoài điện lập tức có một nhóm vũ cơ đi vào, cùng một kiểu dáng y phục, bọn họ trang điểm son phấn, biến mình ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Trên người mặc lụa mỏng, bộ ngực để hở một nửa, đường cong khiêu gợi, dáng vẻ hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người. Động tác của bọn họ cực kỳ hấp dẫn, eo thon đung đưa, bắt đầu nhảy múa.
Lăng Minh Đông cầm đôi đũa bạc, gắp vài món cho Thương Lam, “ Nàng nên ăn chút gì đi, đừng mở to mắt nhìn nữa ”.
Rất nhiều người vì thái độ khác biệt của Vương với tiểu yêu đó mà có cách nhìn khác nhau. Song ánh mắt của các phi tần đều lóe lên sự ghen tỵ rồi biến mất.
Updated 26 Episodes
Comments