Hồ ly nhỏ lại bị bắt nạt rồi

Thành chủ Linh giới, Bạch Tử Du nhìn bề ngoài thì trẻ tuổi nhưng thật ra tuổi hắn cũng đã lên số ngàn. Căn cốt thâm hậu, tài trí hơn người, tuy đã đắc đạo thành tiên nhưng hắn lại thích ở lại Linh giới hơn. Hằng năm vào tuần thứ ba của tháng 8 bên Linh giới sẽ có năm nhóm đệ tử đã được tuyển chọn để tham gia lịch luyện ở Hắc Lâm, một khu rừng rậm bốn phía toàn sương mù, đầy rẫy ma thú.

“ Hắn tuy là bằng hữu của ta nhưng đừng ham mê sắc đẹp mà theo hắn. Bạch Tử Du là một tên rất khó đoán ”

Lăng Minh Đông nhón một quả Sa Đường cho vào miệng, thuận tiện đút cho hồ ly nhỏ một quả. Vật nhỏ này không chỉ tham ăn còn háo sắc, phải chặn ngay cái tư tưởng đổi chủ tử từ trong trứng nước

Thương Lam chuyên tâm nhai nhai quả Sa Đường, gật đầu vài cái cho có lệ “Chít chít”.

Sau bữa trưa, nàng tung tăng chạy về phía gần Thanh Liên Trì, ở đó có một thảm cỏ xanh rờn.

Thương Lam quơ quơ móng vuốt, nhảy nhót bám theo bươm bướm. Khi ánh mắt thấy sắp bắt được đến, Thương Lam cong thân mình lên, đột nhiên nhảy bắn lên cao giữa không trung, móng vuốt vươn ra hướng phía con bươm buớm. Bươm buớm nào ngốc đứng yên để cho hồ ly nhỏ bắt, chỉ chốc lát liền bay lên cao hơn.

Khi Thương Lam hết sức chuyên chú chơi đùa kiểu ngươi chạy ta đuổi cùng bươm buớm, đột nhiên có một nam tử đi tới , chậm rãi ngồi xổm người xuống, quan sát hồ ly nhỏ ở khoảng cách gần, sau đó chậm rãi vươn tay ra, nở nụ cười thiện ý

“ Xin chào, ta là Bạch Tử Du ”.

Hồ ly nhỏ đang chơi vui vẻ thì cắt ngang, nàng nhìn nam tử trước mặt. Đẹp thì có đẹp nhưng Lăng Minh Đông đã cảnh cáo nàng không được thân cận với người này, Thương Lam xoay người đi đuổi theo bươm buớm, dần chạy ra xa.

Bạch Tử Du ngẩn người, có vẻ như hắn bị hồ ly nhỏ ghét rồi.

Sau khi chơi chán chê Thương Lam tạm biệt bươm buớm, nàng chuẩn bị trở về cung tìm Lăng Minh Đông. Ai ngờ mới đi được nửa đường, đột nhiên xuất hiện một đám Trình Giảo Kim, mặc đồ lòe loẹt. Phản ứng đầu tiên của Thương Lam là tìm chỗ trốn nhưng đã quá muộn.

Không biết âm thanh người nào hô to:

“ Là sủng vật của Vương”

Tiếng kêu này hoàn toàn làm tan vỡ suy nghĩ phải ẩn trốn trong lòng Thương Lam. Hồ ly nhỏ ngẫm nghĩ dù gì nàng cũng là sủng vật có người làm chỗ dựa, có cho vàng họ cũng chẳng dám bắt nàng đâu, tiểu hồ ly tự thấy mình thật oai phong, dũng cảm ưỡn ngực đi về phía các nàng ta.

Con đường nhỏ xây dựng vòng qua hòn non bộ, bên kia là hồ nước sâu. Ánh nắng chiếu lên mặt nước, sóng gơn lăn tăn hiện lên bóng hòn non bộ.Ngay lúc nàng sắp đi lướt qua, giọng nói nũng nịu như tiếng chuông bạc truyền đến

“ Không hổ là hồ ly, có thể khiến lật đổ được cả Quý phi. Là do ngươi có bản lãnh hay do quý phi ngu ngốc nhỉ ”.

Thương Lam làm bộ như không nghe thấy, lần trước là muốn cứu người còn lần này mặc kệ đối phương muốn gì, vẫn nên đi vòng tránh phiền toái. Nàng dựa vào thân thể nhỏ bé đi xuyên qua dưới chân bọn họ, mặc kệ người trước mặt có địa vị gì hay là tỷ muội tình thâm của vị quý phi kia.

Cặp mắt Mộc Yên liếc nhìn hồ ly nhỏ đi qua, giả bộ nghiêng ngả không cẩn thận va vào cung nữ bên cạnh, trước khi bị đè ép thành bánh thịt, Thương Lam nhanh chóng nhảy vào hồ.

Nước hồ có chút lạnh, hồ ly nhỏ hắt xì vài cái, cố gắng bò lên bờ sau đó chạy như bay rời khỏi nơi đáng sợ này. Lông trên toàn thân ẩm ướt, dính bệt vào một chỗ, mỗi lần di chuyển môt bước, bụi bặm trên mặt đất bay lên dính toàn bộ vào bộ lông Thương Lam thành những đám lông màu xám.

Nàng kéo thân thể nặng nề trở lại điện Bàn Long, dọc theo đường đi rước lấy không ít cái nhìn chăm chú của đám cung nữ thái giám. Hồ ly nhỏ cúi đầu sát mặt đất bước đi, sợ ngẩng đầu lên nhìn thấy những khuôn mặt cười nhạo.Nàng chưa kịp lén lút chạy vào bể tắm, đột nhiên liền bị một tiếng âm thanh lạnh lùng ngăn lại

“ Làm chuyện gì xấu? Đầu cũng không dám ngẩng lên ”.

Lăng Minh Đông dù bận rộn vẫn có chút thời gian nhàn nhã thưởng trà , hắn lẳng lặng ngồi đó nhưng uy áp không ngừng tăng cao lộ ra từng luồng khí lạnh, nhìn hồ ly nhỏ ảo não vừa chạy về. Lúc ra cửa bộ dáng còn rạng rỡ vui vẻ, làm sao vừa ra ngoài dạo chơi lắc lư một vòng trở về thành dáng vẻ khẩn trương rụt rè rồi?

Lăng Minh Đông không ghét bỏ ôm lấy tiểu hồ ly mình mẩy lấm lem, ướt như chuột lột, bắt đầu kiểm tra có bị thương không.

Mà động tác này gần như xuất phát từ bản năng Lăng Minh Đông. Cho đến khi hắn lật từng chỗ trên bộ lông hồ ly nhỏ vẫn không nhìn thấy bất kì chút vết thương nào, vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn mới chậm rãi lui đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play