Dạo này chính sự tăng nhiều, mỗi ngày Lăng Minh Đông không có giây phút rảnh rỗi buông lỏng cơ thể, lần nào trở về điện Thủy Trúc đã là lúc nửa đêm, mãi đến hôm nay mới xong. Lăng Minh Đông vô cùng mệt mỏi khép mắt lại, dựa nửa người phía trên vào thành ao Ôn trì để nghỉ ngơi.
Thương Lam trôi nổi trên mặt nước, bộ lông trắng dài mảnh nhỏ lơ lửng tản xung quanh người, nước ấm vừa phải nên dù nhắm mắt ngủ nàng cũng không cảm thấy lạnh chút nào.
Lúc đang ngủ say, bên trong cơ thể đột nhiên giống như bị lửa đốt, nhiệt độ từ từ lên cao, mà mặt nước xung quanh lấy hồ ly nhỏ làm trung tâm như đang sôi trào, bọt khí sôi ùng ục.
Thương Lam sợ hãi ngay lập tức mở mắt, thân thể giống như sắp nổ tung, đột nhiên có thể nhìn thấy rõ gân xanh cả người nàng. Nàng chưa từng chứng kiến việc như vậy, cả người đau nhức khiến nàng lăn lộn trong nước. Cơ thể nàng như có hàng vạn mũi kim châm chích vào da thịt, đau đến điếng người, chỉ có thể yếu ớt kêu “chít ” một tiếng.Cơ hồ cảm nhận được sự bất thường của hồ ly nhỏ, mí mắt Lăng Minh Đông mở ra. Hắn đứng lên ở trong nước, từng giọt nước lăn xuống dưới người, cơ ngực săn chắc, hoàn mỹ hiện ra.
Trước mắt hắn là một hài tử với mái tóc bạch kim bồng bềnh dài tới eo trôi nổi trong nước, nửa thân trên loã thể, trần trục, nửa thân dưới lại ẩn hiện trong làn nước, hai tai nhỏ trên đầu vểnh cao.Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng như tờ.
Thương Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sức lực cơ thể tựa như bị rút mất, cảm giác mệt mỏi ập tới, trong nháy mắt nàng lại trở về hình dạng hồ ly nhỏ. Lăng Minh Đông nhanh chóng bơi qua, cánh tay dài duỗi ra vớt lấy cục bông trắng sắp chìm xuống đáy ao. Khuôn mặt hắn vẫn còn ửng đỏ xen lẫn lúng túng, dùng linh lực kiểm tra toàn thân thấy nàng vẫn ổn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Minh Đông lấy áo choàng treo trên bình phong khoác lên, đi ra khỏi ao tắm, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng không khác gì tảng băng. Hắn phân phó Dạ Hồ tới Cẩm Tú Sơn Trang chuẩn bị mười bộ quần áo cho tiểu yêu tầm tám trăm tuổi.
Thương Lam tỉnh lại phát hiện bản thân đã được đưa về điện Thủy Trúc. Mấy ngày trôi qua,Tiểu hồ ly cảm nhận Lăng Minh Đông dường như quản nàng chặt chẽ hơn, không cho nàng ra ngoài dạo chơi như trước nữa. Hồ ly nhỏ cảm thấy rất bất mãn đôi mắt khẽ liếc nhìn Lăng Minh Đông thấy hắn vẫn còn đang dùng bữa, nàng nhón bốn chân, lén lút xuống dưới ghế. Còn chưa bước ra tới cửa, giọng nói lạnh lùng của Lăng Minh Đông đột nhiên vang lên
“Ngươi định đi đâu?”
“Chít chít” đôi mắt Thương Lam to tròn mọng nước thể hiện sự vô tội, tội nghiệp nhìn Lăng Minh Đông. Nuôi thú cưng cũng cần dắt cho đi dạo mà, không thể mỗi ngày đều coi nàng như bình hoa đặt tại chỗ bất động chứ. Nhất là từ sau khi chuyện nàng hóa hình rồi bất tỉnh, Lăng Minh Đông còn quản nàng chặt hơn trước. Lăng Minh Đông gác đũa bạc, dùng khăn tay lau chùi miệng, đứng lên nói:
“Có muốn đi ra ngoài hoàng cung một chút không?”.
Ánh mắt hồ ly nhỏ lóng lánh nhìn Lăng Minh Đông, bộ dạng khó nén được sự sốt ruột, tức khắc lấy lại tinh thần.
“Ta sẽ mang ngươi đi, ngươi ra sức vẫy đuôi làm gì”
Lăng Minh Đông cúi xuống ôm hồ ly nhỏ, khóe miệng nhếch lên chứa đựng ý cười.
Hôm nay bầu trời phá lệ trong xanh, ánh nắng chan hòa, ấm áp chiếu khắp mọi nơi, Lăng Minh Đông dùng thuật dịch dung biến thành một công tử có ngoại hình hết sức bình thường, không quá nổi bật, y phục gấm trắng thêu cảnh non nước, tóc được búi gọn gàng thay vì xõa tung như thường ngày. Tay ôm theo hồ ly nhỏ đi ra ngoài hoàng cung, bắt đầu chuyến xuất cung du ngoạn. Trước cửa cung, có một cỗ xe ma thú bình thường đang đỗ ở đó. Bọn họ vừa ra ngoài, liền leo lên xe, lắc lư rời khỏi hoàng cung nguy nga.
Từ khi lên xe ma thú, Thương Lam liền không an phận. Do chiều cao không đủ, hai chân sau đạp bắp đùi Lăng Minh Đông, còn hai móng vuốt ở trước vịn cửa sổ xe, nhìn không chớp mắt ra ngoài.
Thương Lam hưng phấn nhìn trái nhìn phải, vẫy đuôi liên tục. Trên con đường cổ kính, các cửa hàng trang sức xen lẫn quán trọ, quán rượu còn có vài sạp hàng bé bày bán các món đồ lạ từ thế giới bên ngoài.
Đường phố ồn ào, tiếng rao của người bán hàng, tiếng cò kè trả giá của khách buôn và thương lái. Tất cả đều khiến Thương Lam thích thú, nàng nhìn thấy, ngoài những yêu đã hóa hình giống người còn có nhiều yêu vẫn còn đuôi hoặc tai chưa biến mất, có cả một gia đình còn ôm cả tiểu yêu bé xíu đi chợ.
Lăng Minh Đông ngồi tựa trên tấm da hổ, nhìn bộ dạng như muốn chen ra ngoài của hồ ly nhỏ, ý cười trong mắt nồng đậm không tan. Chỉ cần Thương Lam quay đầu lại, nàng nhất định sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng làm người ta nguyện chìm đắm trong đó.
“Ngươi muốn rơi ra hay sao mà cái cổ còn định thò thêm ra bên ngoài nữa?”
Thấy nửa trên của con chồn nhỏ đã chen ra ngoài rồi, rốt cuộc Lăng Minh Đông đành cao giọng nhắc nhở.Thương Lam lập tức ỉu xìu, thu người vào trong, lải nhải mấy tiếng. Lăng Minh Đông búng một phát lên trán hồ ly nhỏ:
“Nghịch ngợm, nếu ngươi thích thì ta sẽ cho người dừng lại ở tửu lâu nào đó. Sau đó ngươi có thể thỏa mãn thăm thú chỗ này”.
Updated 26 Episodes
Comments