Dưỡng Hồ Ly Thành Hậu

Dưỡng Hồ Ly Thành Hậu

Bắt được một tiểu hồ ly

Trong cung điện dát vàng lộng lẫy, một nữ tử cố đứng dậy dựa lưng vào chiếc cột đằng sau.

“Vậy là người không yêu ta sao? Tất cả những lời hứa hẹn kia chỉ là giả dối đúng không?”

“Đúng vậy, những cây cột đằng sau ngươi rất cần máu của Hồ tiên để duy trì phù chú” Nam tử nhàn nhạt mở miệng,lời nói lạnh lùng cứng nhắc.

“Ta nguyện từ bỏ mọi thứ, mặc kệ những lời phỉ báng chê bai.Bách niên giai lão,vĩnh kết đồng tâm”. Nữ tử nọ chua xót nhìn người nàng yêu,cảm xúc yêu hận đan xen. Nàng nhẹ nhàng rút cây trâm trên đầu,ánh mắt chuyển sang căm phẫn phi tới chỗ nam tử. “Thiên Hoàng,đi chết đi !!”

“A”, cả người nữ tử đập vào cây cột,dòng máu đỏ kinh diễm văng ra khắp nơi đều bị hút hết.Trước khi bị cây cột cuốn vào, từ đầu tới cuối nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Mọi việc nhanh chóng trở lại bình thường, cây cột xương trắng lại trở về dáng vẻ lộng lẫy. “Người đâu, mau đi tìm con nhóc kia ngay. Bằng mọi giá phải tìm cho ra”. Thiên Hoàng liếc nhìn chỗ cây cột, khẽ hừ lạnh rồi rời khỏi chỗ văn tế.

Cách đó không xa đằng sau gốc cổ thụ lớn một nữ hài tử vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, miệng cắn chặt lấy mu bàn tay. Tiếng hét lúc nãy là của mẫu thân, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nàng cố nén tiếng khóc,vùng dậy chạy đi.

“Ở đằng kia kìa,mau tới vây bắt”

Thật xui xẻo,nàng chưa chạy được bao giờ đã bị phát hiện.Nàng dùng chút linh lực ít ỏi cố gắng chạy tới vực Thiên giới rồi nhảy xuống.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ở Yêu giới, một cây cổ thụ có lá và hoa đỏ rực như máu gọi là Huyết Ly. Nghe nói bốn ngàn năm kết quả một lần, quả Huyết ly toàn thân đỏ mọng, thơm ngọt ngon miệng khi ăn vào không chỉ linh lực gia tăng mà còn có thể cải lão hoàn đồng. Bên dưới tán cây có một nam tử mặc trường bào đen viền bạc, minh hỏa thêu ở cổ và mạn châu sa chỗ vạt áo càng thêm yêu dã đang nằm trên ghế quý phi dưỡng thần. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, hắn vươn đôi tay thon dài lấy bình rượu đặt trên bàn cạnh đó. Bất chợt một vật thể lạ xuyên qua tán cây dày đặc,rơi xuống ghế quý phi. Đôi mắt phượng khẽ mở, nam tử nọ duỗi tay nhấc vật thể lạ lên. Là một hồ ly nhỏ mình đầy thương tích. Hồ ly nhỏ nhịn đau ngẩng đầu nhìn kẻ đang túm cổ mình, nàng tức giận quơ quơ móng vuốt, miệng kêu xì xèo. Không ngừng kêu loạn xạ, ý đồ chạy trốn hoàn toàn thất bại.

Mắt phượng nhuốm ý cười nhàn nhạt, hứng thú nói:“Dám mạo phạm Ám vương lại còn định tấn công. Gan ngươi không nhỏ đâu, nếu là kẻ khác thì hắn sẽ bị biến thành thức ăn cho Huyết Ly đấy”. Hắn ngước đầu nhìn tán cây đỏ rực đang đung đưa theo gió,hương hoa phiêu lãng khắp nơi, hồ ly nhỏ bất giác ngước nhìn theo, nàng lập tức rùng mình, ngừng giãy giụa phản kháng. Quyết định giả chết, mặc người xử lý.

“Dạ Hồ, mau đi xử lý đám sâu bọ Thiên giới. Bọn chúng sắp tới rồi, nhớ xử lý cho sạch sẽ”

“Rõ” một người bước ra từ dị giới liền nghe lệnh làm theo. Trước khi rời đi, Dạ Hồ khẽ liếc nhìn hồ ly được Ám vương ôm. Dường như nó chả có vẻ sợ hãi gì, an tĩnh cuộn tròn người. Hắn vốn đã quen với tính cách lạnh nhạt của Ám vương, sự chuyển biến đột ngột này làm hắn không khỏi dụi mắt mấy lần.

“Còn chuyện gì sao, Dạ Hồ” âm thanh lạnh lẽo xông vào đáy lòng khiến Dạ Hồ sợ hãi,vội vàng rời khỏi.

Ám vương sau khi ra lệnh liền quay trở về. Trên đường tới chỗ thái y, hắn véo nhẹ lỗ tai cục bông trong lòng. Giọng nói mang đầy ý tứ trêu nghẹo “Tiểu tử nhà ngươi thật biết hưởng thụ”.

Hồ ly nhỏ rầm rì vài tiếng, giãy giụa hay phản kháng đều vô ích không bằng chừa chút hơi sức, hưởng thụ nhàn nhã lần cuối. Nếu hắn có ý định giết nàng thì nàng sẽ có cơ hội đoàn tụ với mẫu thân.

------------------------------------------------------------------------------------

Thái y Lâm Ân lúc này đang bận rộn chế thuốc thì nghe đồ đệ hớt hải chạy vào báo Ám Vương tới tìm. Ông kinh ngạc suýt rơi chén ngọc, vội hỏi đồ đệ xem có phải Ám Vương bị gì không, sau đó ba chân bốn cẳng vội chạy tới, mồ hôi đầm đìa, chạy tới chính phòng.

“Ám vương, người cho gọi lão nô ạ”

“Ngươi mau lại xem nó có bị thương nặng không” Ám Vương bế hồ ly nhỏ đặt lên bàn, Lâm Ân trố mắt ngạc nhiên, định hỏi nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình liền vội vàng tiếp nhận và kiểm tra. Một lúc sau, ông nói rằng nội hạch của hồ ly nhỏ bị hao tổn, phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục được, ngoài những vết thương mới còn có nhiều dấu vết bầm tím khác.

“Thần sẽ điều chế thuốc và đưa tới sớm, người có thể truyền cho nó chút linh lực để giảm bớt đau đớn”.

“ Vậy được rồi, ngươi có thể lui” Ám vương đứng dậy đi tới chỗ tiểu hồ ly, bế nàng về tẩm phòng.

Xế chiều, tiếng lật sách khiến hồ ly nhỏ tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, là một căn phòng được bài trí đơn giản, chiếc giường mềm mại đang nằm vừa sờ là biết chất liệu thượng hạng. Kế bên là một nam tử, từ đôi lông mày dài lộ chút lạnh lùng đến lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng. Mái tóc dài cột tùy ý, tay gác đầu nhàn nhã đọc sách. Thật là cảnh đẹp vui ý. Chưa kể, hắn không có ý định giết nàng mà lại cứu chữa cho nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play