Âm mưu của Mạc Trầm Anh

Lăng Minh Đông kêu người dừng lại ở một tửu lâu sau đó ôm hồ ly nhỏ dạo vòng quanh chợ. Thương Lam vỗ vỗ tay Lăng Minh Đông chỉ chỗ này chỗ kia, mua rất nhiều thứ, nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng độc đáo. Hương vị này không thể nếm được trong hoàng cung. Bánh hành chiên giòn rụm, kết hợp cùng phần nhân thịt lợn và hành chiên dai dai, thịt xiên nướng cay cay, kẹo hồ lô có vị chua ngọt xen kẽ,…

Hai móng vuốt của Thương Lam cầm miếng bánh quế hoa, mỗi lần cắn trên bánh quế hoa đều để lại dấu răng nhỏ xinh. Lăng Minh Đông thấy hồ ly nhỏ ăn say sưa ngon lành thì cũng cúi xuống cắn thử một miệng. Chiếc bánh xốp mà không khô, ngọt thanh chứ không gắt, vị thơm nồng của hoa quế, tuy vẻ bên ngoài không nổi bật nhưng lại hấp dẫn nhờ hương vị đặc biệt.

Nếu hồ ly nhỏ thích như vậy, hắn sẽ kêu ngự trù chuyên phụ trách điểm tâm làm thêm món này cho nàng.Hừm... Chủ ý này không tồi.

Ăn xong, Lăng Minh Đông rút khăn, nhẹ nhàng lau miệng cho nàng. Bộ dạng tỉ mỉ săn sóc như không phải hình ảnh chân thật, người qua đường ai nấy đều tò mò nhìn về phía công tử ôn hòa nhã nhặn chăm chú lo cho cục bông nhỏ trong lòng.

Họ cùng trở về cung sau một ngày rong chơi, khi ráng chiều đã hôn lên nền trời đỏ ửng. Thương Lam cũng phải quay lại với nhịp sống ban đầu. Nếu không tu luyện với Cảnh Nhuận thì ở trong Ngự thư phòng chăm chỉ mài mực. Thật kỳ lạ là từ lần hóa thành người đột ngột ở Ôn trì tới giờ, nàng vẫn chưa thể hóa thành người lần nữa.

Nửa đêm ở cung Trường Nhạc vẫn sáng đèn, cung nhân đều lui ra, chỉ còn lại một thái giám canh cửa, quý phi Mạc Trầm Anh ở trong tẩm cung cầm con hồ ly bằng rơm đâm liên tục, không ngừng chửi rủa. Vì cớ gì mà Vương lại sủng ái một súc vật chứ, bản thân nàng thì bị Vương phạt, còn nó lại được Vương đưa ra ngoài dạo chơi.

Bỗng cửa sổ bị mở tung, một nam tử mặc áo choàng đen, trên mặt có một vết sẹo dài cắt ngang từ phía thái dương xuống phía cằm, nhảy qua cửa sổ. Quý phi Mạc Trầm Anh vội vàng cất hồ ly bằng rơm, cầm trâm trên bàn trang điểm, đứng phắt dậy xoay người bước ra phía ngoài tẩm cung

“ Kẻ nào ?! ”

“Ta muốn hợp tác với ngươi, ngươi giúp ta bỏ thứ thuốc này vào đồ ăn hằng ngày của con hồ ly kia đổi lại ngươi sẽ có được điều mà ngươi hằng mong muốn, ngôi Hậu. Đôi bên đều có lợi, ngươi thấy sao ?! ”

Nam tử mặt thẹo nhàn nhã rót trà, nhấm một ngụm, hoàn toàn coi như chốn quen thuộc, đoạn vứt lên bàn một gói thuốc.

Quý phi Mạc Trầm Anh mím môi, nhíu mày nhìn nam tử trước mặt

“ Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Nửa đêm nửa hôm xông vào phòng ta, không quen không biết. Tuyệt đối không thể tin tưởng”.

Nam tử mặt thẹo chỉ cười khuẩy, nhún vai, đứng lên cầm gói thuốc toan rời đi.

“Đứng lại, ta chưa cho phép ngươi rời đi ”

Mạc Trầm Anh gấp gáp chặn nam tử lại. Cơ hội chỉ có một lần, hồ ly kia trước sau gì cũng sẽ hóa thành người, Ám Vương sủng ái nàng ta như vậy, chắc chắn chẳng nề hà gì mà trao ngôi Hậu. Một quý phi cao cao tại thượng như nàng mà lại phải cúi đầu trước một hồ ly đê tiện sao.

Thế là sau một hồi suy nghĩ, Mạc Trầm Anh quyết định hợp tác với nam tử nọ. Theo lời của nam tử đó, gói thuốc này không màu không vị, không gây hại gì cả, đảm bảo sẽ không bị tra ra. Đều đặn bỏ vào đồ ăn hằng ngày của hồ ly, cứ hai tháng một lần sẽ có người đưa thuốc tới, tuyệt đối không được bỏ sót ngày nào. Kỳ hạn ba năm, sau đó nàng sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, loại trừ được đối thủ của mình.

Để thuận tiện hành động, quý phi Mạc Trầm Anh đã mua chuộc một cung nữ chuyên mang điểm tâm tới điện Thủy Trúc, cho nàng ta một viên thuốc cấm chế, cho dù thế nào cũng không thể nói ra ai là chủ mưu hoặc nếu bị tra khảo sẽ tự mình cào nát da thịt mà chết.

Từng tia nắng chiếu vào điện Kim Loan phủ lên vầng sáng màu vàng nhạt, tạo ra khung cảnh uy nghiêm huy hoàng. Hai bên là các quan mặc triều phục đứng chỉnh tề nghiêm túc. Ở bậc chín trên đài cao, Lăng Minh Đông ngồi ở ngai vàng, một tay gác đầu một tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại của hồ ly nhỏ, gương mặt không một chút biểu cảm.

“Thành chủ của Linh giới đến” thái giám ngoài đại điện cất giọng hô to.

Tiến vào điện Kim Loan là một nam tử mặc một thân bạch y thêu tường vân chìm, mái tóc đen được giữ bằng cây trâm ngọc, khóe miệng luôn nụ cười nhàn nhạt, cả người khí chất tiên nhân, phong hoa nội liễm. Đằng sau còn có hai đồ đệ.

Thương Lam nhìn chăm chú nam nhân bước vào rồi ngoái đầu nhìn Lăng Minh Đông mấy lần. Nàng gật đầu nghiêm túc, hai nam nhân này thật sự không chỉ trái ngược về vẻ bề ngoài mà còn cả về tính cách. Người trước thì câu hồn đoạt phách nhưng lại lạnh lẽo khó gần, người sau thì ấm áp tựa gió xuân, cặp mắt hẹp dài lộ vẻ dịu dàng như nước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play