Tiểu kiều thê

Thương Lam lẳng lặng ngồi trong lòng Lăng Minh Đông, nàng hiểu người ngoài nhìn vào thì hắn lãnh huyết vô tình nhưng trong lòng nàng thì hắn đối xử với mình rất tốt. Dù là chuyện thế nào thì hắn cũng cưng chiều nàng.Trước khi vào triều sớm, Lăng Minh Đông cúi xuống chạm nhẹ vào môi nàng một lần nữa

“ Đừng giữ ưu phiền gì trong lòng, tích tụ lâu sẽ thành bệnh ”.

Bức họa tuyệt mĩ bày trước mắt đám cung nhân, giờ họ mới nhận ra hai vị chủ tử thật sự cực kỳ xứng đôi nha. Từng chuyện từng chuyện xảy ra cùng một lúc khiến Thương Lam có chút tiêu hóa không nổi, nàng đành đi dạo vài vòng.

“ Không ngờ đi dạo một lát cũng có thể gặp tiểu kiều thê của Minh Đông ”

Tiếng Bạch Tử Du cất lên , hắn bước chậm tới chỗ Thương Lam, khóe miệng nhếch thành nụ cười.

“Thành chủ Linh giới thật có nhã hứng. Sao tản bộ mà tản tới đây vậy? ”

Thương Lam khom người hành lễ. Tiểu kiều thê gì chứ, mối quan hệ giữa nàng và Lăng Minh Đông chỉ đơn giản là sủng vật và chủ nhân mà thôi.Bạch Tử Du cười nhạt, quạt trong tay quạt ra làn gió hơi mát mẻ

“ Bọn họ đưa ta quá nhiều việc cần xử lý nên ta quyết định trốn đi một lúc ”.

“ Vậy thành chủ cứ thong thả, muội đi về trước ”

Lúc Thương Lam nói chuyện luôn cố gắng để mình nói khách sáo một chút. Mà gần như những lời này đều là lén học từ Lăng Minh Đông. Ngày nào cũng thấy hắn đọ sức với các đại thần, nàng cũng dần dần biết một chút.

Thương Lam đổi hướng tới Ngự thư phòng lấy bảng mẫu chữ về luyện chữ tĩnh tâm.

Ngự thư phòng là chỗ quan trọng để Lăng Minh Đông xử lý chính sự nên không có lệnh của hắn thì không ai có thể vào. Nàng còn chưa đẩy cửa ra đã bị thị vệ hai bên ngăn lại.

Người hầu lâu trong ngự thư phòng đều biết vị tiểu chủ tử Thương Lam này.

Mắt thấy nàng nên đương nhiên họ không dám thờ ơ

“ Thương Lam cô nương, không có lệnh Vương phân phó người không thể đi vào một mình ”.

Lời thị vệ nói là thật. Tuy Thương Lam thân thiết với Lăng Minh Đông nhưng chưa từng có lần nào nàng vào một mình. Nếu đã chịu trách nhiệm về sự an toàn của Ngự thư phòng, đương nhiên bọn thị vệ không dám lơi lỏng.

Thương Lam giương đôi mắt long lanh

“ Ta không thể vào à? ”.

Quân lệnh như núi,Vương không phân phó, bọn họ cũng không dám tự thả người vào ngự thư phòng.

“ Chuyện này thật không có cách nào ”

Thị vệ cầm kiếm, thở dài bất đắc dĩ mà nói.

Thương Lam không cố ép bọn họ, vừa định đi về, xoay người thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới cách đó không xa.

“ Nàng tới đây làm gì? ”

Lăng Minh Đông đi tới trước mặt Thương Lam, theo thói quen đưa tay lên nghịch đôi tai bông xù của nàng.

Thương Lam mím chặt môi, cúi đầu nhỏ giọng nói

“ Ta vốn định đi dạo một chút nhưng dọc đường ai cũng bàn tán về sự kiện đêm qua, còn có thành chủ Linh giới, hắn gọi ta là..là…tiểu kiều thê. Quá nhiều chuyện kéo đến nên ta muốn luyện chữ để bình ổn lại ”

“ Mấy người các ngươi nghe đây cho bản Vương ”

Lăng Minh Đông chuyển ánh mắt về phía các thị vệ.

Mấy thị vệ sửng sốt một lát mới phản ứng được là Vương nói chuyện với bọn họ, lập tức quỳ xuống đất.

“ Sau này ngoài bản Vương thì chỉ có nàng mới có thể tuỳ ý vào Ngự thư phòng, biết chưa? ”

Lời này của Lăng Minh Đông quá đột ngột khiến Thương Lam và đám thị vệ sửng sốt, hơi trở tay không kịp.

Nàng cùng hắn bước vào, đi thẳng tới phía án thư, tìm bảng chữ mẫu của mình.

“ Bạch Tử Du, tên ấy nhìn có vẻ đứng đắn nhưng lại thích trêu ghẹo người khác. Lời hắn nói, nàng đừng coi là thật ”

Lăng Minh Đông đưa cây bút lông sói cho Thương Lam.

Thương Lam im lặng gật nhẹ đầu, bắt đầu viết chữ.

Trong ngự thư phòng rộng lớn, Lăng Minh Đông thì chăm chú phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lông mày khẽ nhíu, dường như gặp chuyện khó xử lý.

Nàng thì chuyên chú luyện chữ, một móc một sổ, từng tờ giấy Tuyên Thành rồi lại mở tờ khác, trên thư án gần như phủ kín giấy, hàng chữ Khải nhỏ xinh khác hẳn với thể chữ cứng cáp của Lăng Minh Đông.

Ở cung điện Trường Nhạc, quý phi Mạc Trầm Anh nằm nghiêng trên ghế dài để cung nữ đấm bóp. Bên cạnh là một cung nữ khác bẩm báo lại sự kiện đêm qua.

“ Nếu vậy thì ta sẽ giúp muội ấy đi nhanh hơn một chút. Giảm bớt thống khổ ”.

Lăng Minh Đông luôn đối nhân xử thế tàn bạo, đặc biệt là người gây bất lợi cho mình thì hắn càng thêm không hạ thủ lưu tình. Đêm qua, Yên phi có thể nói là tự chuốc họa vào thân rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play