Cùng tắm rửa xong ăn bữa tối với Lăng Minh Đông, cả hai liền ăn ý tiến vào sau rèm đi ngủ.
Tất cả cung nữ thái giám đều lui ra ngoài, trong điện Thủy Trúc chỉ còn lại Lăng Minh Đông và hồ ly nhỏ đang chìm trong mộng đẹp.
Ban đêm yên tĩnh, viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dìu dịu chiếu sáng đại điện. Tiếng côn trùng kêu râm ran phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm khuya. Ngoài cửa sổ phía bên phải đầu giường, ánh trăng chiếu vào vừa vặn chiếu rọi một nửa chiếc giường lớn.
Sau tấm màn che màu vàng, thân thể hồ ly nhỏ được bao quanh bởi một tầng ánh sáng như có như không. Ánh sáng ấy không ngừng lấp lánh biến hóa, như một ảo ảnh xuyên thấu, qua lớp chăn bông có thể nhìn thấy thân thể hồ ly nhỏ biến thành một nữ nhi nhỏ bé trần truồng. Nhưng chỉ ba bốn giây sau, hư ảo đột nhiên biến mất. Tựa như không có chuyện gì đã xảy ra, Thương Lam như cũ là con vật nhỏ màu trắng đầy lông lá, mà tất cả sự xuất hiện vừa rồi chỉ như là ảo giác, không để lại nửa điểm vết tích.
Trong bóng tối, đôi mắt Lăng Minh Đông chậm rãi mở ra. Miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, động tác cẩn thận ôm lấy hồ ly nhỏ.
Sau sự kiện ở Ngự hoa viên, tất cả mọi cung nhân đều ngấm ngầm thừa nhận thân phận hồ ly nhỏ, khi gặp nàng đều cung kính gọi một tiếng “Thương Lam chủ tử”.
Họ đều biết chăm sóc Ma thú là một công việc vô cùng khó khăn, giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần bởi vậy công việc này dành riêng cho quỷ chỉ có hồn thể, không biết đau hay mệt mỏi. Tuy nhiên đến đời Ám Vương hiện tại, chăm sóc Ma thú được thêm vào như một hình phạt, những người bị đày tới đó tuy ít nhưng sống chết thế nào thì trong lòng họ đều biết đáp án.
Cảnh Nhuận nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ, chậm rãi cảm nhận vị chát dịu, ngòn ngọt cùng mùi thơm đậm lan tỏa, thở dài nhìn hồ ly nhỏ đang xếp bằng tập trung hấp thụ linh khí. Không nhiều hơn một tháng nữa, Thương Lam sẽ hóa thành người, lúc ấy trong cung bão sẽ chồng thêm bão. Với sự sủng ái hiện tại, hồ ly nhỏ này có quậy tung cả hoàng cung cũng chỉ là chuyện muỗi.
Một canh giờ trôi qua, linh khí xung quanh hồ ly nhỏ trở nên dày đặc. Một tiếng “rắc rắc” vang lên kèm theo tiếng vang động mạch, từng luồng ánh sáng bao bọc lấy Thương Lam thâm nhập vào nội đan. Trong phút chốc, Thương Lam mở đôi mắt trong veo, nàng không chỉ hồi phục nội đan thành công mà còn đột phá lên cảnh giới mới.
Hai ngày nay mưa liên tục xối xả, không thể tới Thanh Liên Trì tu luyện Thương Lam đành ở ngự thư phòng nằm dài lười biếng trong lòng Lăng Minh Đông, ngáp ngắn ngáp dài, lỗ tai nhọn thỉnh thoảng rung rung hai cái.
Lăng Minh Đông gác bút lại, dừng phê duyệt tấu chương. Phân phó Dạ Hồ dọn dẹp bàn rồi mang Thất huyền cầm tới.
“Chít chít” Thương Lam khó hiểu nhìn Lăng Minh Đông. Nàng tưởng cuộc sống Ám Vương chỉ đơn giản xoay quanh việc xử lý chính sự, lâm triều, rãnh rỗi thì phẩm trà đọc sách, ghé thăm hậu cung. Ở chung lâu như vậy đây là lần đầu nàng thấy hắn chơi nhạc cụ, nàng tưởng hắn không chỉ bị yếu về phương diện kia mà còn là kẻ tàn tật ngũ âm.
Lăng Minh Đông ôm hồ ly nhỏ lên bàn, búng trán nàng một cái “Ngươi nhìn cái gì? Không phải kẻ nào cũng có cơ hội nghe ta đàn đâu”.
Khi âm thanh đầu tiên vang lên, tất cả những gì Thương Lam cảm nhận được là một sự mê hoặc điên đảo. Tiết tấu khi thì cuộn trào khi thì êm đềm nhẹ nhàng. Trước mắt nàng như hiện ra cuộc sống tuy thanh bình nhưng lại thấy sự tất bật của vạn vật, sự mải mê của muôn loài đi tìm cho mình nơi trú ẩn, hay tươm tất cùng ánh trăng lên sau dãy núi cao.
Mặt trời đang dần khuất dạng, bóng nước như nuốt đi cả ánh hoàng hôn. Tiếng cổ tranh thánh thót nhẹ nhàng cuốn hút say mê.
Tịch dương tiêu cổ
Hoa nhị tán hồi phong
Quan sơn lâm khước nguyệt
Lâm thủy tà dương
Phong địch thu thanh
Vu hạp thiên tầm
Tiêu thanh hồng thụ lý
Lâm giang vãn thiếu
Ngư chu xướng vãn
Tịch dương ảnh lý nhất quy chu…
Tạm dịch:
Tiếng tiêu trống trong buổi chiều tà
Nhụy hoa đung đưa trong gió
Mặt trăng đằng sau dãy núi cao
Mặt trời lặn dần xuống nước
Âm thanh của mùa thu, cùng hai loài cây phong và địch
Nơi sông núi giao nhau hiếm có
Tiếng tiêu sáo vang lên giữa những làn cây
Nhìn ra dòng sông buổi hoàng hôn
Tiếng hát vọng ra từ thuyền đánh cá vào buổi chiều tà
Bóng tịch dương trở về trên thuyền…
Bên ngoài Ngự thư phòng mưa vẫn tí tách rơi, gió mang theo hơi ẩm thổi vào, Thương Lam cầm miếng bánh hoa hồng ngẩn ngơ nhìn mỹ nam, vẻ mặt chàng ưu nhã, mi mắt hơi rũ, động tác uyển chuyển, tiếng Thất huyền cầm phát ra từ những ngón tay tựa như được thêm màu sắc bừng sáng lên. Mãi đến khi tiếng nhạc kết thúc, Thương Lam mới hoàn hồn thoát khỏi mộng cảnh, buông miếng bánh, vỗ hai móng vuốt liên tục.
Updated 26 Episodes
Comments