Suốt dọc đường trên xe, Đan Tâm chẳng dám chột mắt chút nào. Cảm giác bất an nó cứ gieo vào đầu một đứa bé, lần đầu rời khỏi mái ấm An Dương. Hai mắt to tròn của Đan Tâm cứ len lén, ngây ngô nhìn mẹ Trần. Bắt gặp thấy đôi mắt long lanh sợ sệt đó của con bé đang nhìn mình, bà cởi bỏ hết nét mặt nghiêm túc ngày thường mỉm cười, vòng tay ôm lấy Đan Tâm vỗ về :
- Con có buồn ngủ không?
Đan Tâm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nghi ngờ xa lạ, rơm rớm nước mắt của Đan Tâm nhìn Bà Trần. Dường như bà cũng nhận ra bản tính con bé vô cùng ít nói, mang một tâm tư gì đấy không muốn bộc lộ ra với ai. Tận đáy lòng bà rất xót xa, thấu hiểu cho những tổn thương mà Đan Tâm gặp phải. Bà thấy thương vô cùng, chưa bao giờ bà Trần lại thấy bản thân mình lại vấn động với một đứa bé, tuy mới gặp đúng hai lần như vậy.
Chắc có lẽ Đan Tâm có duyên với bà, bà cũng đang rất tin điều này. Nên vừa nhìn thấy Đan Tâm, lòng bà đã có cái cảm giác thiện cảm, yêu mến con bé vô cùng.
Đôi bàn tay nhẹ nhàng cứ thế vỗ về Đan Tâm, cùng với không khí bên trong xe man mác. Đan Tâm ngủ yên lành lúc nào không hay.
Bà Trần nhìn con bé ngủ say sưa thì mỉm cười.
Tâm tư sợ sệt của một cô bé khi ngồi bên cạnh một người xa lạ, sắp tới còn sẽ sống chung với họ trong những ngày tháng sau này, tức nhiên là có khoảng cách lạ lẫm. Dù rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, Đan Tâm vẫn ý thức mà cố bày vẻ ngoài cứng cỏi, lắc đầu. Nhưng thật ra bản thân Đan Tâm rất yếu đuối, Đan Tâm luôn sợ sệt mọi thứ xung quanh.
Khi chiếc xe dừng lại, trước mặt là một dinh thự rất to lớn hoành tráng, Đan Tâm vẫn ngất ngây dựa vào người bà Trần ngủ say sưa. Bà không nỡ đánh thức giấc ngủ của con bé, nên đã kêu cậu tài xế bồng Đan Tâm lên nhà.
Mở ra là một căn phòng rộng lớn, bà Trần đã cho người chuẩn bị sẵn, sắp xếp trang trí mọi thứ theo phong cách con gái nhẹ nhàng.
Cậu tài xế đặt Đan Tâm xuống chiếc giường niệm bông êm ái, rồi bước chân ra ngoài. Lúc này bà Trần đi tới, ngồi cạnh Đan Tâm vén mái tóc lấm lem mồ hôi, bệt hết vào khuôn mặt bé bỏng, nhưng cũng vương nhiều tổn thương ở trong tâm hồn. Từng sợi tóc cũng rất khô sơ không được mượt mà, những gì Đan Tâm đã đối mặt đã trải qua, chắc hẳn nổi lòng con bé đang bị tổn thương rất trầm trọng.
Bà im lặng nhìn con bé một hồi lâu, thấy Đan Tâm đã ngủ yên, bà kéo lấy chiếc chăn đắp lên người mũm muội của Đan Tâm, mọi động tác của bà đều rất khẽ, như sợ con bé sẽ tỉnh giấc vậy.
Đắp xong bà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại ra ngoài.
Ông Trần thì thường xuyên đi công tác xa, rất ít khi ở nhà, những người doanh nhân thành đạt là vậy, thời gian đối với họ rất hiếm hoi và quý giá.
Vốn ông bà có một cậu quý tử tên - Công Ân năm nay được mười bốn tuổi, giờ giấc học tập của Công Ân cũng rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng lứa. Những buổi lên trường về nhà, là cậu phải miệt mài với những buổi học thêm giờ, phải nói là thời gian học tập của cậu khá dày đặc kín mít. Cho nên thành tích học tập của Công Ân ở trường là rất nổi trội .
Thông minh là một lẽ, lẽ khác cậu là người vô cùng ham học. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã nhìn thấy được ở cậu một khí chất của người tri thức, đỉnh đạt toát ra bên ngoài.
Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là sự thật.
Buổi chiều, cũng như mọi ngày, Công Ân học thêm giờ ngoại ngữ tiết thầy Châu, buổi học sau 2 tiếng vừa kết thúc thầy Châu vừa chuẩn bị bước chân ra về, thì đứng bên ngoài cửa phòng Công Ân là một cô bé nhỏ, mũm mĩm ngờ ngạc nhìn vào bên trong.
Thầy Châu có vẻ hơi bất ngờ, chẳng phải ông bà Trần xưa nay chỉ có mỗi Công Ân là con trai hay sao? Vậy đứa bé gái này là.
Công Ân đang quay lưng sắp xếp lại tập sách trên bàn, thì nghe giọng thầy Châu hỏi :
- Công Ân, em còn có em gái nữa à?
Đôi mày nhỏ của Công Ân như nhíu lại suy nghĩ ,thầy Châu đang nói tới em gái nào nhỉ? Nhưng cậu cũng nhanh miệng khẳng định :
- Em không có em gái, nhà chỉ có mỗi mình em thôi.
- Thế! Cô bé này là....
Nghe xong câu nói của thầy Châu, Công Ân mới vội xoay người nhìn ra, trong đôi mắt của cậu là một con bé với thân hình mũm mĩm, từ đầu xuống chân như một khối thịt tròn. Cậu nhìn thấy lần đầu thì đã không mấy có thiện cảm, lòng còn thầm giễu cười chê bai "Con bé mập xấu xí".
Từ đâu lại xuất hiện ra một con bé ú nu hiền muội này thế? Bản thân Công Ân cũng không có câu trả lời cho thầy Châu, vì chính cậu cũng là người không biết và đang rất muốn biết.
- Đây không phải là em gái em thưa thầy.
Công Ân nhận định như vậy với thầy Châu.
Thầy Châu chỉ cười rồi bước ra về, khi đi ngang qua chỗ Đan Tâm, thầy Châu còn dừng chân lại chỉ để đưa tay ra nhéo nhẹ đôi má bánh bao của Đan Tâm, mà thật khiến cho người khác vừa nhìn thì đã muốn nựng nịu.
Riêng cách nhìn nhận của Công Ân thì lại khác hẳn với thầy Châu.
Dáng thầy Châu vừa đi khỏi, cũng là lúc hai đôi mắt nhìn nhau như đứng tròng, tuy khoảng cách hiện tại rất gần chỉ cách vài bước chân, nhưng nó thật xa xôi làm sao? Công Ân bỏ ngang mớ sách vở ngổn ngang trên bàn đi tới chỗ Đan Tâm, toàn bộ gương mặt cậu hiện rõ vẻ không ưa thích :
- Từ đâu tới đây thế?
Cái cách hỏi không xưng không hô ngang chừng của Công Ân, thật khiến cho Đan Tâm ngây ngô im lặng. Vốn dĩ bản tính Đan Tâm đã ít nói, gặp phải Công Ân mở lời cọc lóc hai bản tính vô cùng đối lập nhau, những ngày tháng sau này đã thấy không hòa hợp được với nhau rồi.
Câu hỏi của Công Ân lẳng lặng trôi qua được một phút, mà vẫn không thấy có hồi âm từ miệng của con bé đứng ngay cửa kia. Cậu bắt đầu nghi ngờ đưa ra hai phương án để suy nghĩ. Một là thính giác con bé này gặp phải vấn đề, hai là con bé này bị câm.
Nhưng xét về phương diện cậu nghiêng về phương án hai nhiều hơn, dò xét một lượt cậu cau mặt :
- Bị câm à?
Đúng lúc đó bà Trần đi lên tới cửa phòng của Công Ân thì vô tình nghe được lời lẽ, câu hỏi của Công Ân dành cho Đan Tâm vô cùng khó nghe, bà vội ngăn chặn :
- Sao con lại dùng lời lẽ tổn thương để hỏi em gái mình chứ?
- Em gái?
Bà gật đầu "đúng vậy".
Công Ân : ....
Không cần giải thích nhiều với Công Ân, bà đã nắm tay đưa Đan Tâm xuống dưới nhà ăn cơm. Ngày thường chẳng phải bà vẫn hay tươi cười dùng cách vừa rồi để kêu cậu xuống nhà ăn cơm sao? Bây giờ cậu trơ mắt đứng nhìn hai người rời đi, và chỉ nhận lại được sự rẻ rìa của mẹ mình từ khi con bé này bắt đầu xuất hiện.
Tự dưng lòi đâu ra một con bé mập mạp xấu xí, dành giựt hết về mình thế kia. Bản thân cậu thấy không thoải mái, bằng lòng chút nào về chuyện này. Đứa em gái như trên trời rơi xuống, lòng ít kỉ nhỏ mọn của cậu chiếm dụng hết con người vốn rất hiểu chuyện, suy nghĩ sâu sắc cũng trở nên xấu xa rồi.
Cậu ôm tức giận vào bụng, quay người vào trong bàn học tập thu dọn sách vở cho ngăn nắp, gọn gàng. Dù có giận cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể trút giận xuống vào những cuốn sách bảo bối của cậu được, bởi đó là sinh mệnh gắn liền với cậu. Những lúc rảnh rỗi thời gian, là Công Ân lại đọc sách để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống bên ngoài, lắp đầy tri thức thiên bẩm vốn có của cậu, cho nên đôi mắt cậu đã lên tới con số 4 độ.
Ngồi trên bàn ăn là bàn tay bà Trần liên tục gắp hết món này tới món kia bỏ vào trong chén Đan Tâm, làm Công Ân ngồi cạnh cũng thật sự thấy ganh tị. Sự quan tâm, yêu thương vượt quá mức Công Ân có thể chấp nhận nổi. Nhưng cậu kìm nén lại sự ganh tị ít kỉ đó vào lòng, lặng lẽ ăn cơm.
Khuôn mặt Đan Tâm vẫn trầm xuống vẻ lạ lẫm, sợ sệt. Món ăn mặc dù rất ngon nhưng Đan Tâm chẳng dám ăn ngon lành, nhìn bộ dạng hiện tại trông vừa ngốc nghếch lại mập mạp xấu xí, Công Ân cong môi bày tỏ thái độ chê bai.
Cố nuốt nhưng không thể nào trôi được, cậu vội vàng bỏ đũa, nhưng không phải là thái độ sất xược, hỗn láo để nói chuyện với mẹ, rất nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói mới đi lên phòng :
- Mẹ à! con đã ăn no rồi, xin phép về phòng mình trước.
Tuy là cậu ấm trong một gia đình giàu có bậc nhất trong xã hội, muốn gì được đó. Nhưng cách thức dạy dỗ con cái của ông bà Trần là rất khuôn phép, nghiêm khắc, nên Công Ân từ nhỏ đã không dám làm bất cứ điều gì không đúng đắn sai phạm với những gì ông bà đã quản giáo.
Nhưng bản thân làm mẹ chu đáo như bà Trần, thì rất hiểu tính của con trai là điều rất hiển nhiên. Bà Trần dường như đang nhìn ra được Công Ân không muốn hòa hợp với con bé, khi gia đình có thêm thành viên mới. Bà chỉ đưa mắt nhìn theo Công Ân đi thẳng lên phòng, tâm tư bà cũng đang thở dài lo ngại tới những ngày tháng sắp tới.
Công Ân vốn là cậu con trai rất quyết tâm, cương vị những gì cậu không thích, không bằng lòng, tuy rằng không nói ra nhưng để thay đổi cách suy nghĩ của Công Ân là điều rất lâu, cần phải có thời gian rất dài.
Bà vội gạt ngang một bên không thể để con bé Đan Tâm nhìn thấy bà không vui, trong lòng con bé sẽ có những suy nghĩ tiêu cực sau này. Bà vội nở ra nụ cười hiền hòa, thúc giục Đan Tâm :
- Đan Tâm, con mau ăn đi.
Đan Tâm chỉ biết cúi đầu ăn vội, tâm tư đang rất mông lung chất đầy những suy nghĩ, nhiều câu hỏi được đặt ra.
Liệu đây có phải là ngôi nhà ước mơ của mình, đây có phải là mẹ là anh trai, nhưng sao Đan Tâm vẫn thấy họ vô cùng lạ lẫm như có một khoảng cách nào đó thật vô hình tồn tại.
Đọc truyện xong like- chia sẻ - bình luận cho Xuyến Xuyến để không bị ẩn bài nhé mọi người.
Updated 61 Episodes
Comments
ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@
hay
2023-07-12
0
Nguyễn Mai
câu chuyện rất hay , rất tuyệt vời cảm ơn tác giả
2022-10-09
0
Fruit or Food🍌
hành văn ổn lắm á
2022-01-03
0