Trên đường về, Công Ân nhìn qua con bé, thì thấy được nơi đầu gối của Đan Tâm bị trầy da gớm đỏ, khuôn mặt cũng tèm lem tuốt luốt, nước mắt đã khô khắn trên da. Hình ảnh trước khi đi của con bé, Công Ân trau chuốt sạch sẽ, chỉnh chu bao nhiêu thì khi đi về càng ngược lại bấy nhiêu. Trong lòng Công Ân vấn động lên một chút thương xót, không hiểu sao miệng cậu lại nói với con bé :
- Muốn ăn kem không?
Không đợi Đan Tâm trả lời, Công Ân đã lên tiếng dặn cậu tài xế đang lái xe phía trước :
- Dừng lại quán kem phía trước giúp tôi.
Một phút sau, khi chiếc xe dừng lại bên lề đường. Công Ân bước xuống xe đi vào trong quán kem, khi trở ra trên tay cậu cầm một hủ kem sữa tươi vị dâu, ngồi vào xe Công Ân đưa cho Đan Tâm, chiếc xe tiếp tục trên đường về nhà.
Công Ân đưa hủ kem cho Đan Tâm, nhưng mãi một lúc sau con bé mới đưa tay ra nhận lấy nó. Con bé vừa chuẩn bị bỏ kem vào miệng thì bị Công Ân ngăn lại :
- Chờ đã.
Đan Tâm sựng lại cúi mặt, dường như con bé đang suy nghĩ trong bụng có phải Công Ân muốn lấy lại hủ kem này không? Nhưng không ngờ, cậu rút ra miếng khăn giấy ướt đã mua, đưa tay nâng chiếc cằm nọng của Đan Tâm lên, lau chùi những vệt nước lấm lem, bám bẩn giúp cho con bé. Động tác hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ như sợ làm Đan Tâm đau, Công Ân chú tâm vào khuôn mặt Đan Tâm lau từng chút một, rất điềm thản. Nhưng với con bé thì đang cố ý nhìn thật kỹ từng chi tiết, đường nét trên gương mặt của anh trai mình.
Khoảnh khắc này Đan Tâm sẽ lưu giữ những hình ảnh vào trong trí nhớ của con bé. Sáu tuổi đầu Đan Tâm chẳng hiểu rõ tình cảm của con người là như thế nào, nhưng Đan Tâm có thể biết được, người anh trai này trước mắt, làm Đan Tâm có cảm giác an toàn và một sự quý mến lạ thường.
Lau xong, Công Ân mới để Đan Tâm ăn kem. Cậu là người có tính cuồng sạch, cho nên sẽ không chịu nổi khi thấy con bé sắp ăn mà gương mặt lại lấm lem đầy dơ bẩn như vậy.
Ba mươi phút ngồi xe, cuối cùng cũng đã về tới nhà. Công Ân tranh thủ thời gian về phòng gấp, để chuẩn bị buổi học bốn giờ chiều tiết ngoại ngữ của thầy Châu. Công Ân bỏ mặc Đan Tâm đang từng bước khó khăn lên bậc thang ở phía sau, bản thân cậu cũng quên mất đi chuyện này, chứ không phải tàn nhẫn mặc kệ con bé.
Lên tới cửa phòng, cậu đã lao vào tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ trước khi vào buổi học chiều. Đi bên ngoài nửa ngày trời với Đan Tâm, con người cũng mệt mỏi, cơ thể cũng bốc mùi hôi.
Bốn giờ chiều, tiết học ngoại ngữ của thầy Châu cũng tới, cậu miệt mài trên bàn ghi chép. Sau hai tiếng lặng lẽ trôi qua, buổi học của thầy Châu kết thúc. Thầy Châu tạm biệt Công Ân ra về, khi bước chân tới cửa, đôi mắt thầy Châu dường như đang ngóng ngó xem con bé ngày thường đâu rồi? Hôm nay sao chẳng thấy đứng ngoài mép cửa nữa.
Thầy Châu cười một chút, dẹp ngang những nghĩ suy qua một bên không muốn tò mò nữa, rồi rời đi. Công Ân vẫn tập trung vào bài tập của mình, xong thì tới đọc sách mãi đến tối. Khi đang đọc sách trên bàn cậu nghe tiếng gió khua mạnh bên ngoài cửa sổ, bất chợt những hạt mưa đêm bên ngoài rơi xuống, phát ra âm thanh rã rít, phá tan không gian yên tĩnh đọc sách của cậu. Công Ân ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa, lòng yên ắng ngắm mưa.
Đột nhiên, quyển sách trên tay cậu vội vàng quẳng xuống bàn, không phải kiểu nhẹ nhàng nâng niu của cậu như thường ngày, mà rất bất cần. Một giây thôi chân Công Ân đã lao tới trước cửa phòng Đan Tâm, không cần gõ cửa thông báo gì nữa, cậu đã mạnh tay đẩy vào gấp gáp.
Vì trong lúc ngồi ngắm mưa, đầu óc tri thức bất tận của Công Ân mới sựt nhớ tới con bé. Vì quan tâm đến buổi học của mình, cậu đã bỏ mặc Đan Tâm từ chiều tới giờ, chẳng biết giờ này con bé ở đâu?
Trong căn phòng màu hồng rộng lớn, Công Ân bước vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Công Ân chỉ còn biết hai chân bốn mắt tìm kiếm Đan Tâm, trong phòng tắm, góc cửa sổ, mọi ngóc ngách. Ôi trời, sao lại trống không vậy, con bé đi đâu rồi?
Tâm trí Công Ân bắt đầu hoang mang tột độ, đôi mắt lo lắng của cậu rảo sát mọi góc ngách tìm kiếm, bóng dáng con bé giống như biến mất khỏi đây vậy.
Tay chân cậu sắp mềm nhũn ra, nhiệt độ đang ấm cũng dần chuyển sang lạnh ngắt. Đầu óc cậu rối rắm như ai lấy đem đi vò, nếu như con bé có chuyện gì chắc chắn mẹ sẽ không tha thứ cho mình, mà riêng bản thân Công Ân cũng vô cùng cắn rứt. Vừa nghĩ, đôi chân cậu vô thức vừa đi tới, mở cánh tủ áo ra xem thử.
Công Ân mới phát hiện Đan Tâm đang ngồi co ro trong góc tủ, trong một giây cậu như được thở phào nhẹ nhõm, mới cảm nhận được ở nơi này có không khí trở lại :
- Nhóc làm gì trong đây thế? Có biết vì nhóc trốn trong đây, mà anh sắp đau tim chết không hả?
Đan Tâm đang trong tâm lý sợ hãi, giọng nói Công Ân hơi lớn, khiến con bé càng không an tâm im lặng, càng co rúm sâu vào trong hóc tủ hơn. Cậu cũng không thể chịu đựng nổi tính cách con bé này nữa, cắn môi bực bội :
- Ra đây, nhanh lên.
Đan Tâm cúi mặt lặng thinh, giống như con bé đang coi lời nói của Công Ân như gió thoảng mây bay. Tại sao nó lại cố chấp lại cứng đầu như thế! Cậu cố nhịn bực tức này xuống, hỏi lại một lần nữa :
- Đan Tâm, cuối cùng em có chịu ra hay là không?
Con bé vẫn khăng khăng im lặng một mực ngồi trong góc tủ, không chịu bước ra. Mũi Công Ân bắt đầu khì khịt hơi thở nặng nề, mím chặt cánh môi ghìm chế, gật gật đầu :
- Được rồi, cứng đầu như vậy thì ở trong đó một mình đi.
Nói xong Công Ân tức giận bỏ về phòng, mặc kệ con bé có chịu ra hay không cậu không thèm quan tâm nữa, đủ phiền phức rối trí lắm rồi.
Bị anh trai bỏ mặc, bên ngoài trời đang ì ầm mưa xuống, ánh mắt Đan Tâm nhìn theo bóng dáng Công Ân quay lưng đi, giây phút đó con bé đã mếu máo khóc, nước mắt rơi ra, nổi sợ sệt đang uy hiếp đến tinh thần con bé một cách mãnh liệt.
Không biết điều gì, mà làm cho con bé sợ hãi chui rút mãi không dám bước ra đến thế!
Khi trở về phòng bụng dạ Công Ân nào đâu có yên, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, cậu tức tới sắp phát điên rồi. Không ngờ một con bé tưởng chừng rất ngoan rất biết nghe lời, ai dè nó lại cứng đầu cứng cổ như vậy? Chưa bao giờ cậu bị ai hành hạ từng chút, từng chút một như thế, bây giờ thì bị một con bé vừa mập vừa xấu điều khiển đầu óc cậu như một con robot. Mới có một ngày thôi đã thấy ngán ngẩm mệt mỏi hết con người, một tuần thì chắc chỉ có nằm thở oxy thôi.
Mưa bên ngoài, càng lúc càng một lớn hơn. Tâm trí cậu cũng không thể để cậu được yên ổn, vừa ngồi xuống, vừa cầm quyển sách lên, là đều hiện ra hình ảnh cái con bé mập xấu xí đó trong đầu. Cuối cùng cậu phải bỏ đi lòng tự trọng của mình, chạy qua phòng con bé một lần nữa.
Trong phòng trống không lạnh lẽo, cậu biết chắc con bé này vẫn còn ở trong tủ áo. Cậu đi tới, mở toang cánh tủ, thì ra nó vẫn ngoan cố đến như vậy. Ở trong này chật chội, tối om muốn chết mà cũng có thể ngủ được ngon lành, quả thật mập mạp thì rất dễ ngủ.
Công Ân đưa tay nâng con bé lên, đây cũng là lần đầu cậu bế người khác. Càng nghĩ lại càng thấy con bé này tốt số quá nhở? Chuyện gì đầu tiên trong đời của cậu cũng đều bị con bé này chiếm hưởng hết về mình. Thân hình cậu đã là thiếu niên mười bốn thanh xuân, nhưng khi bồng con bé này lên tay chân cũng nổi hết cả gân xanh, gồng gượng bước tới bên giường.
Bộ mỗi ngày nó ăn nhiều lắm hay sao vậy?
Thân hình còn nặng hơn cả mình, thật tội nghiệp cho thằng oách nào sau này vớ phải con bé làm vợ, thì chắc phải tàn đời.
Vừa bế Đan Tâm qua giường, miệng cậu huyên thuyên không ngừng. Cuối cùng cũng chuyển được tạ thịt này lên giường, cậu ngồi xuống, thở phều phào, đây là hậu quả của việc ngày thường chỉ có vùi đầu vào sách mà không vận động, không tập thể dục là thế đấy.
Thở phào một hơi, định trở về phòng thì vết trầy xước ở chân Đan Tâm đập vào mắt, níu cậu ngồi lại, bây giờ cậu mới phát hiện ra con bé này từ chiều tới giờ chưa tắm, chưa thay quần áo.
Đây là tại cậu vô tâm hay là tại con bé ở bẩn?
Mà thôi đi, nghĩ ngợi nhiều cho nặng đầu. Trước mắt lo thoa thuốc sát trùng, băng lại cho con bé cái đã.
Nói xong, cậu bước ra đi xuống góc phòng y tế, lấy mọi thứ mang lên, Đan Tâm vẫn với tư thế ngủ ngất cần không hay biết. Cuộc sống cậu từ lúc gặp con bé này như va phải vào nhiều điều phiền phức. Cậu cho thuốc sát trùng vào bông tăm, nhẹ nhàng thoa thuốc cho con bé, mỗi lần va bông tăm xuống da thịt, mắt cậu vừa liếc lên nhìn con bé như xem xét, phản ứng của con bé ra sao, có đau hay không?
Tự nhiên khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười, cho rằng mập mạp đôi khi cũng có hữu dụng đặc biệt, giúp con bé dễ ngủ, thì dễ xử lý vết thương không bị đau nữa, không cần phải dùng thuốc mê hay thuốc tê gì cả.
Logic gì mà kì quặc vậy? Chắc có mình cậu mới nghĩ ra thôi.
Dán miếng băng cá nhân xong, xem như đã hoàn tất việc xử lý vết thương. Lúc này, cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, đã nữa giờ khuya. Hầu như cả ngày hôm nay, đầu óc và thân thể cậu bị con bé này vùi dập đến tơi bời hoa lá. Đôi vai và tay chân đều ê ẩm không muốn nhấc nổi.
Ngày tháng sau này, chắc rằng cậu phải cố gắng và chịu đựng với một cuộc sống thê thảm nhất đời.
Công Ân vung tay, ưỡn ngực đứng dậy, tinh thần đầy mệt mỏi, vừa quay mặt định đi, thì đã bị giọng nói hiếm hoi của con bé cất lên, cậu đứng lại. Chính xác nghe lại, thì con bé nó không gọi Công Ân mà là gọi dì Minh. Nhờ vậy cậu mới có dịp nghe được giọng nói của con bé qua giấc ngủ. Đôi mắt bốn độ của cậu không tin con bé đang khóc và chảy nước mắt. Muốn kiểm chứng lại, Công Ân tới gần chỗ con bé hơn, thì quả thật con bé đang khóc ri rí.
Nhưng điều gì khiến Đan Tâm lại khóc khi đang ngủ cơ chứ?
Cậu suy định chắc là Đan Tâm đang nằm mớ, đến miệng cũng không ngừng kêu gọi dì Minh, âm thanh nhỏ dần rồi nhỏ dần đi. Giây phút này Công Ân chợt nhớ tới những lời mẹ cậu đã từng nói, Công Ân nghĩ rằng, hình như lúc tối cậu đã làm cho con bé Đan Tâm này hoảng sợ thì phải.
Ngồi một lúc thấy Đan Tâm đã yên lành giấc ngủ không mơ màng cựa quậy nữa, Công Ân mới yên tâm trở về phòng, cũng là lúc đồng hồ gõ tiếng thông báo đúng mười hai giờ khuya, một ngày trôi qua đầy công chuyện rắc rối với cậu.
Like - chia sẻ - bình luận nhận xét cho truyện nhé độc giả thân thương của Xuyến Xuyến ❤
Updated 61 Episodes
Comments
Jency
Là anh chứ ai
2022-11-12
0
Nguyễn Mai
công an là một người anh tốt
2022-10-09
0
Honey Hoppint
Tui thấy chữ "Công Ân" lặp lại hơi nhiều nè
2021-12-19
0