Còn Công Ân đã trở thành một thiếu niên tuổi mười sáu, đã ra dáng một thiếu niên chuẩn mực hơn. Cậu vẫn là mọt sách như thuở nào, không thay đổi được. Hôm nay, nhà ông bà Trần có khách tới chơi, là đối tác làm ăn cũng là bạn bè thân thiết hai gia đình đã lâu.
Hôm nay, Đan Tâm học chỉ một buổi nên về nhà sớm, phụ giúp nấu nướng cùng với bà Vân. Trong hai năm qua, Đan Tâm đã thay đổi rất nhiều, tâm tính khép kín đã trở nên cởi mở, hoạt ngôn hơn. Vã lại những ngày nghỉ hay rãnh rỗi thời gian, là Đan Tâm lại xuống bếp học hỏi nấu ăn. Được bà Vân chỉ dạy tận tâm Đan Tâm đã có thể tháo giác mọi công việc từ nhà cửa đến bếp núc con bé làm rất giỏi, tuy tuổi mới lên tám. Bà Trần vẫn luôn tự hào, hãnh diện về đứa con gái ngoan, hiểu chuyện này của mình.
Ngồi trên bộ sofa ở trước phòng khách, không gian bày trí ở đây rất thanh nhã, rộng rãi thoáng mát không quá cầu kỳ, nhưng vẫn nhìn thấy được nét trang trọng, bật nhấc của giới nhà giàu thượng lưu. Ông Trần đang ngồi chờ tiếp đón ông bạn thân tới chơi là - ông Ngọc, nhân lúc ông Ngọc chưa tới, nhàn rỗi thời gian nên ông Trần lấy cuốn tạp chí dưới gầm bàn ra đọc, bà Trần từ xa đi đến :
- Chị Vân đang chuẩn bị mọi thứ sắp xong rồi, anh chị Ngọc khi nào thì tới vậy ông?
Ông Trần đưa tay lên xem đồng hồ :
- Chắc là cũng sắp tới rồi. Lâu lâu anh chị Ngọc mới có dịp tới nhà mình chơi, bà cũng nên chuẩn bị tươm tất đi, nhớ kêu con bé Đan Tâm ra nữa đó.
Bà Trần mỉm cười : "Tôi biết rồi mà, thôi ông ngồi đây đi để tôi xuống bếp xem chị Vân chuẩn bị tới đâu rồi.
Nói xong, Bà Trần đi xuống tới gian bếp nhìn thấy Đan Tâm và bà Vân đang loay hoay chuẩn bị, bà đi tới gần, bà Vân thấy đã nói :
- Bà chủ, tôi nấu thêm món này nữa là xong hết rồi.
Bà Trần vốn tính ôn hòa, là người rất nhẹ nhàng xưa nay tính bà rất thân thiện cởi mở với tất cả mọi người xung quanh cũng không câu nệ tới chuyện chủ tớ nên việc gì làm được bà Trần đều phụ tiếp một tay chẳng nệ hà mình là một quý bà giàu có. Bà Trần thấy Đan Tâm đang lựa rau, thì tới ngăn tay con gái :
- Phần này để mẹ làm cho, con lên phòng chuẩn bị lại mình cho thật đẹp đi, hôm nay có bác Ngọc tới chơi, mẹ cũng muốn giới thiệu con gái mình một chút.
Đan Tâm dần dừ vẫn chưa chịu đi ngay, vì lỡ tay làm cho xong việc trước đã, nhưng bà Trần cứ giục, bà Vân đứng cạnh thấy vậy mới nói vào :
- Đúng rồi đó, con mau lên phòng chuẩn bị đi, ở đây dì Vân làm cũng sắp xong rồi.
Một người thúc một người giục nên Đan Tâm đành phải nghe theo, về phòng chuẩn bị. Ở đây, bà Trần vừa lựa rau vừa nói chuyện với bà Vân như tâm sự :
- Con bé đã lớn rồi, nhớ mới ngày nào con bé còn rất nhỏ, luôn sợ sệt mọi thứ thì bây giờ đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và ngoan.
Bà Vân cười vui vẻ : "Đúng thật là thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã hai năm rồi".
Hai người vừa làm nói chuyện, cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vừa kịp lúc bên ngoài có tiếng chuông cửa reo lên, chắc là ông bà Ngọc đã tới, bà Vân chạy vội ra mở cửa.
Một chiếc xe Mercedes đen bóng loáng dừng lại bên ngoài, ông bà Ngọc bước xuống đi vào trong nhà, trên tay còn mang xách thêm quà, là cặp rượu vang mang từ bên Burgundy của Pháp về. Hai bên nhà bắt tay chào hỏi nồng nhiệt, cùng đi vào trong phòng khách. Đi cạnh bên phía bà Ngọc còn có một cô bé xinh xắn trắng trẻo, bà Trần có chút để tâm ngờ ngợ hỏi :
- Đây là cháu Nhi lúc bé phải không?
Bà Trần vừa hỏi tới, con bé đã nhanh nhạy cúi đầu chào lễ phép.
- Là con bé Bội Nhi nhà tôi đó, bà quên rồi sao?
Bà Ngọc sởi lởi cười nói, bà Trần thì hơi bất ngờ vì khoảng thời gian không gặp mặt con bé bây giờ đã lớn ngần này rồi, sắp ra dáng thiếu nữ rồi, không những vậy mà còn rất xinh xắn, dịu dàng nữa. Tuổi nhỏ bây giờ mau ăn chóng lớn quá. Bà Trần còn tươi cười nói với Bội Nhi :
- Để bác gọi Đan Tâm xuống dẫn cháu đi tham quan một vòng nhé.
Bà Trần bảo với bà Vân kêu Đan Tâm xuống, khi Đan Tâm đi xuống, mới gặp mặt Bội Nhi đã nhìn đăm đăm vào con bé vì đang ngờ ngợ nhìn rất quen nhưng không nhớ ra là ai, gặp khi nào? Lúc này bà Trần mới giới thiệu cùng với ông bà Ngọc :
- Đây là Đan Tâm, con gái nhà tôi.
- Con bé thật dễ thương. Bà Ngọc phán khen.
Hai nhà ngồi xuống sofa bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả, vui vẻ giữa tình nghĩa chí cốt bấy lâu. Đã mấy năm rồi không gặp mặt để hoàng huyên vì ai nấy cũng đều bận rộn tới công việc mà không có thời gian đối ngẫu gặp nhau như ngày trước. Bây giờ gặp lại cả gian phòng khách trở nên huyên náo, tiếng cười nói vang lên cùng với những câu chuyện xa xưa được hai người ông bạn chí thân nhắc lại.
Đan Tâm thì đưa Bội Nhi đi tham quan xung quanh căn nhà một vòng. Khi đi tới căn phòng của Công Ân, Đan Tâm không định đưa Bội Nhi vào trong đâu, vì con bé cũng rất hiểu tính anh trai mình sẽ không thích ai xâm phạm tới phòng riêng tư của mình. Nhưng không cản nổi, cánh cửa phòng tự hé sẵn như muốn kêu gọi người ta, Bội Nhi hiếu kỳ thọt chân thẳng vào trong, Đan Tâm có thốt lên tiếng cản ngăn cũng không kịp. Nếu như có kịp thời cản lại, cũng thấy bất lịch sự, khó mở lời với con gái nhà bác Ngọc. Nên Đan Tâm đành miễn cưỡng theo chân Bội Nhi bước vào trong phòng Công Ân.
Bội Nhi nhìn xung quanh căn phòng một lượt, bất giác hỏi Đan Tâm :
- Này là phòng của em à?
- Dạ không chị, đây là phòng của anh trai em.
Đan Tâm vừa nói ra câu đó, Bội Nhi cũng vừa lúc nhìn thấy khung ảnh trên góc bàn học tập, hình trên ảnh là một người con trai cũng đủ biết là Công Ân. Trong trí nhớ của Bội Nhi đột nhiên bật ra, nếu như không nhìn lầm thì người trong ảnh chính là người mà Bội Nhi gặp hai năm trước ở trung tâm siêu thị, khuôn mặt không xen lẫn vào đâu được ấn tượng rất sâu sắc. Bội Nhi vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng khuôn mặt đó, không thể nào quên được. Nhưng cũng không ngờ tới được chuyện này lại trùng hợp như thể có duyên sắp đặt, bé gái mếu máo khóc lóc đi lạc lần đó chính là Đan Tâm người đang đứng sau lưng Bội Nhi rồi. Bội Nhi liền quay lại, nhiệt tình nhắc tới chuyện cũ cho Đan Tâm nhớ :
- Em còn nhớ chị không? Hai năm trước ở trung tâm siêu thị, em đi lạc đó.
Lúc đầu Đan Tâm hơi mơ hồ chưa kịp nhớ ra, nhưng một lúc sau thì Đan Tâm đã sực nhớ tới chị gái đã giúp đỡ mình :
- Chị chính là chị gái ở siêu thị sao?
Bội Nhi nhìn Đan Tâm mỉm cười gật đầu với Đan Tâm. Đan Tâm rất vui vì có duyên gặp được người đã từng giúp mình, lại còn ở mức hai nhà quen thân với nhau nữa chứ. Bội Nhi cầm khung ảnh của Công Ân lên xem như đang trầm trồ, lòng thầm phấn khích. Quá tốt rồi, bạn nam năm đó chính là con trai của nhà bác Trần lại quen biết với nhà Bội Nhi.
Đối với độ tuổi sắp trở thành thiếu nữ đôi mươi, để tâm thích ai là một chuyện bình thường, Bội Nhi cũng vậy, vừa gặp Công Ân đã để lại trong lòng Bội Nhi một chút vương vấn nhỏ. Đó chưa hẳn nói là tình yêu nhưng nó nằm ở mức độ là thích. Thấy Bội Nhi đứng đắm chìm trong khung ảnh của anh trai mình rất lâu, Đan Tâm chỉ sợ nếu như Công Ân về bất chợt nhìn thấy có người đang trong phòng mình, sẽ không tiện. Nên Đan Tâm khéo léo mời Bội Nhi sang phòng mình tham quan :
- Chị à, em đưa chị sang phòng em biết một chút.
Updated 61 Episodes
Comments
Nguyễn Mai
câu chuyện rất hay rất tuyệt vời cảm ơn tác giả tăng 1 like
2022-10-09
0
Dương Thiên Lý
Hóng
2022-01-02
0
Lý An Dĩ Hy
Trà xanh à
Mới đó mà có ng cướp na9 r tình iu của 2 anh em chưa chớm nở mà
2021-12-31
3