Dì Vân ngập ngừng chẳng biết nên hỏi thẳng Công Ân hay là không? Vì đôi khi hỏi thẳng, Công Ân lại tỏ thái độ không thích ra với Đan Tâm, con bé tức nhiên sẽ bị tổn thương. Bà Trần đã từng căn dặn, tránh đừng làm gì tổn thương tới tâm hồn con bé, điều đó sẽ khiến Đan Tâm rơi vào trầm cảm nặng hơn. Ngồi ăn trên bàn, Công Ân bỗng đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp thấy ánh mắt của dì Vân cứ nhìn mình đăm đăm, cậu mới hỏi :
- Có chuyện gì sao dì Vân?
Bà cười trừ một cái, rồi nói :
- Không có gì, chỉ là thấy Đan Tâm tự mình làm hết mọi thứ như vậy, thật bất ngờ.
Một người thông suốt trí tuệ như Công Ân, vừa nghe đã hiểu dì Vân đang khéo léo hỏi cậu, đương nhiên câu trả lời của cậu là :
- Nếu để Đan Tâm tự mình tắm rửa được, chắc là trôi hết mọi thứ trong căn nhà này ra sông biển hết rồi.
Bà phịch cười nhẹ nhàng với câu nói dí dỏm của Công Ân, trong lòng càng vui hơn khi Công Ân đã chịu khó hòa hợp, gần gũi với Đan Tâm. Nhất định bà sẽ gọi điện báo ngay cho bà chủ biết, chắc chắn bà Trần sẽ vui lắm đây. Ăn xong, Công Ân đưa Đan Tâm ra xe, có tài xế đang chờ sẵn ngoài cổng. Trên đường đi, Công Ân ngồi im lặng, gương mặt non xanh nhưng đầy chững chạc, dáng vẻ của một người trưởng thành điềm đạm. Lâu lâu thì đưa mắt nhìn qua phía Đan Tâm. Một lúc sau, cậu nhận thấy phía cánh tay trái mình có một thớ thịt mềm mại đang dựa dẫm vào, nhìn qua thì con bé đã ngủ.
Buổi sáng đẹp trời, trong lành thế này sao lại có thể ngủ được vậy chứ? Hèn gì cơ thể con bé này lại mập mạp như vậy.
Đó là những gì trong đầu Công Ân đang nghĩ. Hai mươi phút sau, thì chiếc xe đã dừng lại trước cửa cô nhi viện An Dương. Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem một lượt, Đan Tâm vẫn chưa thức. Không thể để Đan Tâm tiếp tục ngủ được, Công Ân đành vỗ nhẹ, đánh thức Đan Tâm dậy.
Cứ mỗi lần đi xe Đan Tâm đều dễ ngủ như vậy. Trước! Đan Tâm cũng đã ngủ trên tay bà Trần, cái lúc bà đến đón Đan Tâm về nhà.
Đôi mắt Đan Tâm hi hí mở ra, cơn ngáp vẫn còn kéo dài. Cậu tài xế mở cửa xe, đỡ Đan Tâm xuống trước, Công Ân lần người xuống sau. Đứng trước một cô nhi viện, có lẽ đây là lần đầu tiên Công Ân đặt chân tới đây. Lúc trước, Công Ân biết mẹ thường xuyên đi thiện nguyện, giúp đỡ hỗ trợ cho mọi người ở các tỉnh. Chứ chưa bao giờ cậu tận mắt trải nghiệm, nhìn thấy qua công việc đó là như thế nào?
Lòng tò mò cậu lại dâng đầy, đây là cơ hội cho Công Ân tìm hiểu tới những công việc mẹ làm, vả lại còn giúp cậu hiểu sâu hơn về cuộc sống bên ngoài kia ra sao. Tiếp thu thực tế bên ngoài thì sẽ nhanh, tốt hơn là chỉ ngồi trong phòng đọc sách.
Công Ân đưa bàn tay mình nắm lấy tay Đan Tâm đi vào bên trong cô nhi viện, nơi đây cũng rộng lớn quá chừng. Vừa đi Công Ân vừa hỏi Đan Tâm :
- Em biết dì Minh đang ở phòng nào không?
Đan Tâm vẫn không rằng không nói, rút bàn tay mình ra khỏi tay Công Ân, chạy thẳng về phía trước. Công Ân cũng vội vàng đi nhanh theo con bé, chỉ sợ con bé này lạc mất thì lại khổ. Kiểu cách Đan Tâm nhận thức lời nói, trả lời câu hỏi từ người khác cũng thật kì quặc, lặng lẽ làm mà không cần phải nói ra với ai. Nhiều lúc Công Ân cũng thấy rất bực mình, sao cứ mãi không chịu mở miệng nói câu nào cả.
Đơn giản, vì những thứ Đan Tâm cho là chưa chắc chắn, chưa an toàn an tâm, Đan Tâm sẽ dùng cách im lặng để tự bảo vệ mình.
Công Ân theo phía sau Đan Tâm tới một căn phòng nhỏ bên trái cô nhi viện, với một khoảng cách gần đang đi ở phía sau, phía trước Công Ân đã thấy Đan Tâm ôm lấy một người phụ nữ trung niên rất chặt. Cậu đoán ra người phụ nữ đó chắc là dì Minh, khi đôi chân cậu dần tiến tới gần cạnh hai người, dì Minh nhìn thấy Công Ân thì mỉm cười, lời nói như ngờ ngợ :
- Cậu là con trai của bà Trần, đúng không?
Công Ân gật đầu mỉm cười với ý "Phải ạ". Nụ cười của Công Ân vừa vương ra, dì Minh nhìn thấy đã công nhận rằng :
- Khuôn mặt cậu nhìn rất giống mẹ, với cả nụ cười nữa.
Cậu không biết dì Minh đang khen ngợi cậu hay là chê bai. Nhưng với người khác, cậu vẫn thường hay nghe, ai cũng bảo mẹ cậu đẹp người lẫn đẹp mặt. Mà thôi đi, cậu cũng chẳng cần quan tâm, câu nệ tới chuyện bản thân mình là người xấu hay đẹp, đó chỉ là việc linh tinh, quan trọng là con người sống tốt hay xấu, ba và mẹ cậu vẫn thường hay nói như vậy. Nghĩ xong Công Ân đưa mắt nhìn xung quanh, trông rất hứng thú muốn xem qua nơi này. Dì Minh vừa nhìn ánh mắt của cậu đã hiểu ngay, liền quay xuống bảo với Đan Tâm :
- Đan Tâm, con ra chơi với các bạn đi, dì Minh đưa anh con đi tham quan ở đây một vòng rồi quay lại.
Đan Tâm nghe xong ngoan ngoãn chạy ra chơi với đám bạn nhỏ trong khu vui chơi. Thấy Đan Tâm ngoan ngoãn nghe lời, lại chịu ra chơi cùng với các bạn, bà rất vui. Tinh thần của con bé đang có chiều hướng tốt, đã cởi mở hơn một chút rồi, những gì bà Minh hy vọng chỉ mong Đan Tâm sau này, sẽ có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Đang nghĩ suy trong lòng, bà sực nhớ tới, quên mất đã để Công Ân đứng chờ bà ở đây.
Bà Minh liền dẫn Công Ân đi xung quanh cô nhi viện, cho cậu tham quan và còn nhiệt tình giải thích nơi đây cặn kẽ, kể về cuộc sống, số phận của những đứa trẻ ở đây cho cậu nghe. Đang nói chuyện, thì bà Minh như sựng lại :
- À, dì quên chưa hỏi tên con?
- Dạ, Công Ân ạ.
Bà mỉm cười :
- Tên nghe thật có ý nghĩa.
Công Ân mỉm cười thật ôn nhu.
........
Hai người đi xong một vòng cô nhi viện thì quay lại chỗ Đan Tâm, dì Minh cũng có việc nên đi trước.
Một mình Công Ân đứng ở đây đang ngây người ra, trong đầu Công Ân chỉ toàn là những hình ảnh của mẹ. Công Ân như dần hiểu ra một phần công việc của mẹ đã làm từ trước đến nay, cậu thấy thật ý nghĩa, đẹp đẽ làm sao.
Bấy lâu nay, Công Ân cứ nghĩ cậu đã có thể hiểu được cuộc sống bên ngoài qua những cuốn sách hay mà cậu vẫn đọc hằng ngày. Nhưng không, cuộc sống bên ngoài còn bao la rộng lớn hơn rất nhiều điều, những kiến thức cậu đã từng đọc chỉ là một góc nhỏ trong cuộc sống này thôi. Nghĩ tới mà cậu lại tự thấy xấu hổ cho mình quá, vậy mà trước kia còn tỏ ra đắc ý, tự cao tự đại nữa chứ.
Bất chợt cánh tay Công Ân bị một bàn tay nhỏ nào đó nhẹ lung lay, giúp tâm trí cậu quay về với bao suy nghĩ vây lấy lúc này. Công Ân tỉnh người nhìn xuống, một bé trai đang vương mắt lên nhìn Công Ân nói vội :
- Anh có phải là anh trai của Đan Tâm không?
Công Ân có hơi ngờ nghệch, nheo mày lại để nghĩ, tại sao cậu nhóc này lại tới đây hỏi cậu câu này chứ :
- Có gì không cậu nhóc?
- Đan Tâm bị người ta bắt nạt, một mình em không thể giúp bạn ấy được, anh là anh trai bạn ấy, có thể giúp bạn ấy hay không?
Nghe tới, tự dưng trong lòng Công Ân như bị lửa hơ nóng, toàn thân rực nóng, chỉ biết thốt ra vội "Đan Tâm đâu?"
Chân cậu đã sảy bước tới chỗ khu vui chơi phía bên kia rồi, gấp tới độ, chẳng cần thời gian để nghe tới đứa nhỏ chỉ chỗ cho cậu luôn. Đôi chân Công Ân lao tới khu vui chơi, thì đã nhìn thấy trước mắt cậu tụi nhỏ đang xúm xít lại vây quanh thành một vòng, mà bên trong là giọng Đan Tâm đang khóc. Cậu chạy tới vang đôi tay dứt khoát ra, bạt tụi nhỏ thành hai bên, đi vào đỡ lấy Đan Tâm đứng dậy, vẻ nóng lòng :
- Sao em lại bị thế này?
Con bé không nói gì, vừa nhìn thấy Công Ân thì đã quàng tay ôm lấy cổ cậu thật chặt, mếu máo tức tưởi khóc thút thít, như thóp được cho mình một cái phao cầu cứu vậy. Công Ân vốn là người rất nhạt nhẽo, trước giờ lại không biết làm anh thế nào, cũng không giỏi vỗ con nít cho lắm, nên hơi bối rối trong lúc này, Công Ân chỉ biết vỗ vỗ vào lưng con bé, vừa vỗ vừa nói :
- Không sao, không sao, có anh ở đây rồi.
Một lúc sau, Đan Tâm mới nít khóc, khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt đã khô đi. Tính cách cậu không phải là típ người hung hăng, nạt nộ nên chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng dạy dỗ tụi nhỏ ở đây :
- Từ đây về sau, mấy đứa đừng có ăn hiếp bạn bè như vậy, phải yêu thương chia sẻ cho nhau nữa chứ. Trở thành một đứa bé ngoan ngoãn, biết nghe lời thì mới có nhận được sự yêu thương từ mọi người, có biết chưa?
Tụi nhỏ im lặng gầm mặt xuống chẳng dám nhìn lên, dường như chúng đã biết bản thân có lỗi rồi. Công Ân thông hiểu cho đám nhỏ này, thở dài một cái :
- Được rồi, tụi em chơi tiếp đi, anh không có đánh hay mách lẻo chuyện này với dì Minh đâu, yên tâm. Nhưng nhớ đừng sai phạm nữa đó.
Công Ân cười một chút, tỏ gương mặt vui vẻ cho tụi nhỏ yên tâm, rồi nắm tay Đan Tâm ra khỏi chỗ đó, trước bao đôi mắt nhìn theo ở phía sau. Cậu nhóc giúp Đan Tâm lúc nãy nhìn thấy Đan Tâm quay đi thi thì bỗng cất giọng gọi muốn níu giữ con bé lại. Đan Tâm nghe thấy liền quay lại, đưa bàn tay ra bye bye với cậu nhóc, miệng còn mỉm cười với cậu nhóc đó nữa . Công Ân cũng chịu khó đứng lại chờ Đan Tâm vẫy tay xong rồi mới giục :
- Đan Tâm, đi thôi.
Lúc này con bé mới chịu nhấc chân đi tiếp, cùng với Công Ân ra xe. Khi hai người vừa lên xe, dì Minh cũng kịp lúc xong công việc ở cô nhi viện mà chạy ra tiễn Đan Tâm. Con bé ngồi trên xe nhìn ra, mà nơi khóe mắt con bé đã đỏ hoe lên rồi. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe di chuyển dần dần xa khỏi bàn tay đang vẫy cao của dì Minh đứng trước cổng cô nhi viện An Dương.
Updated 61 Episodes
Comments
Ngọc 💫✨
Nghe ngọt ghê
2022-10-04
1
Fruit or Food🍌
ko hiểu sao mình thấy tình tiết truyện nó cứ bình bình kiểu gì á
ý kiến riêng hoi
2022-01-03
5
Người Qua Đường Tị Rất BiệtNữu
Tặng bạn tác giả một quả tim to bự luôn!!!
2021-12-18
0