Giá như có một điều ước kì diệu nào đó xuất hiện ngay lúc này, Đan Tâm chỉ muốn có được người thân bên cạnh, có được anh trai dỗ dành che chở như trước đây. Âm thanh càng rõ, Đan Tâm càng hoảng sợ chẳng biết làm gì. Con bé cũng chẳng dám bước ra khỏi phòng, trong khi tiếng mưa bên ngoài cứ ầm ĩ réo vào tai.
Đan Tâm giơ tay bậc nút đèn phòng sáng lên, đúng lúc đó một tiếng "gầm" bên ngoài vang lên như thể vồ lấy con bé vậy. Chỉ một chút âm thanh nhàng nhỏ thôi, cũng đủ làm con bé sợ tới giãy nảy người lên rồi. Thoắt một giây, Đan Tâm nhảy xổng lên giường, đưa tay kéo chăn quấn chùm người kín mít, chỉ chừa nửa ánh mắt để quan xát, một cái lỗ mũi để thở. Người con bé run lên bần bật, không phải vì lạnh mà run, mà vì con bé đã khóc rồi. Khóc trong sự đè nén sự sợ hãi không dám bật lên thành tiếng, nỗi khốn khổ này đang xé phay cỏi lòng non nớt của Đan Tâm tựa như cánh mỏng.
Từng đợt nước mắt thầm lặng cứ thi nhau vụt ra, làm ướt một lỏm trên chiếc chăn bông dày cộm. Khoảnh khắc này, Đan Tâm nhớ da diết tới anh trai, nhớ tới mẹ, nỗi nhớ càng dâng cao, nơi khóe mắt càng ứa đọng một bờ nước, khẽ khàng rơi xuống.
- Đan Tâm một mình sợ lắm, anh mau quay về với Đan Tâm đi.
Giọng nói nghèn nghẹn thốt ra cùng với nước mắt mặn mà hòa tan chảy xuống bờ môi mềm mại, hơn bao giờ hết Đan Tâm thèm thuồng hơi ấm từ ai đó mang tới, thèm được cái ôm có cảm giác an toàn, được vòng tay che chở. Nhưng giữa tình cảnh này đây, chỉ có màn đêm tối cùng với tiếng mưa lạnh lẽo bên ngoài, bầu bạn với con bé. Một người bạn vô tri vô giác rất bất đắc dĩ, không những vậy còn mang đến một nỗi sợ vô hạn cho Đan Tâm.
Bỗng lúc này cánh cửa phòng được bàn tay ai đó đẩy vào, Đan Tâm vương đôi mắt nhòa nước ra xem. Trong tâm trí của con bé chỉ mơ tưởng tới đó là Công Ân, nhưng đó chỉ là một sự hoài mong mộng tưởng, sự thật thì bóng dáng của bà Vân đi vào với bộ dạng rất hấp tấp lo lắng, làm con bé vừa hụt hẫng cũng vừa mừng quýnh gọi :
- Dì Vân.
Nói một câu Đan Tâm đã mếu máo òa khóc, sau bao nhiêu thời gian gồng mình kìm nén lại cảm giác sợ hãi trong lòng. Bà Vân biết rằng bản thân Đan Tâm rất sợ tiếng mưa đêm, từ nhỏ tới lớn là vậy rồi. Vã lại hiện giờ chỉ có mỗi mình Đan Tâm ở nhà, chẳng có ai bên cạnh con bé cả, cho nên sau khi bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức, điều đầu tiên bà nghĩ ngay tới đó là Đan Tâm, vội vàng chạy lên thì thấy cảnh này.
Bà mới ngồi xuống giường cạnh Đan Tâm, cởi bỏ chiếc chăn sang một bên, vừa ôm dỗ dành Đan Tâm vừa chấn an :
- Không sao đâu đừng sợ nữa, đã có dì Vân ở đây rồi...không sao, không sao.
Từng tiếng thốt ra ở phía trên liên miên như cố xoa dịu nỗi sợ, hoang mang của con bé. Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, êm ái như gió, ấm áp tựa như là nắng xuân. Trông con bé lúc này thật tội nghiệp, dù trái tim có làm bằng sắt đá cũng phải mềm lòng nghĩ lại, huống hồ bà lại rất thương mến Đan Tâm. Bàn tay nhịp nhàng, bà Vân khẽ vỗ lấy tấm lưng tròn mềm của Đan Tâm, từ từ đôi mắt rũ ướt của con bé bắt đầu lặng xuống và chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi cơ thể lẫn tới tinh thần.
........
Như thế, đã không biết bao nhiêu lần cảnh tượng đó cứ diễn ra, Đan Tâm phải đối mặt với cảm giác sợ hãi rồi lại tự nhủ với lòng mình phải can đảm vượt qua.
Cuộc đời của mỗi người, số phận đã an bày là không hoàn hảo, nếu như được phần này thì sẽ mất đi phần kia. Nó có hai bề mặt tồn tại song song, có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có ngày nắng thì sẽ có ngày mưa, có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ, và tức nhiên nếu như có mảnh dư thì phải có mảnh thiếu để cân bằng cuộc sống. Quan trọng là biết chấp nhận và mạnh mẽ đối mặt với nó.
Thấm thoát đã bảy mùa, xuân hạ thu đông, thời gian trôi qua như một trận mưa rào, vụt ngang nhanh chóng. Nó để lại nhiều vết tích sau khi đi qua, mọi thứ từ kỉ niệm rồi tới hồi ức nó được quãng thời gian êm đềm đó cất giữ, đầy đủ cảm xúc hòa lẫn, buồn đau, vui vẻ. Những ngày tháng của Đan Tâm cứ như thế mà yên bình trôi.....
Bây giờ Đan Tâm đã là cô gái với lứa tuổi trăng tròn, cái tuổi đời nhiều mơ mộng trăng sao, đã hiểu đâu là tình cảm con người, và trái tim cũng biết rung động trước một ai đó.
Những suy nghĩ theo ngày tháng có phần thay đổi, sâu sắc, thông hiểu hơn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm của Đan Tâm, cũng như bao nhiêu lần trước đây vậy. Bữa tiệc rất đơn giản, chỉ mời vài đứa bạn thân cùng đến dự, cầu nguyện rồi cắt bánh ra ăn. Bởi trước giờ bản tính Đan Tâm không phải là người thích phô trương, rình rang nhộn nhịp, mặc dù thân thế là bậc hàng tiểu thư quý trọng, nhưng Đan Tâm không hề để bản thân mình tự phụ.
Bảy năm Công Ân đi du học bên Anh, mặc dù không có cậu ở nhà nhưng thỉnh thoảng Bội Nhi lại tới nhà thăm hỏi ông bà Trần, sẵn dịp trò chuyện tán ngẫu cùng với Đan Tâm, hai người cũng dần bắt đầu trở nên thân thiết. Hôm nay lại là ngày sinh nhật của Đan Tâm nữa, dĩ nhiên là không thể thiếu có thêm phần Bội Nhi.
Khi đi vừa tới cửa thì thật xúi quẩy, Bội Nhi đụng phải một cậu nhóc, xuýt nữa là vồ ếch trước mặt tụi nhỏ rồi. Bội Nhi mới ngẩn mặt nhìn lên, muốn nhìn xem là ai mà bất cẩn như vậy.
Thì ra là một cậu nhóc, tuổi tác chắc nằm trong độ khoảng thiếu niên thôi, Bội Nhi đoán nghĩ, cậu ta chắc là bạn bè gì với Đan Tâm. Nếu như xét theo thứ tự tuổi tác thì cậu ta phải gọi Bội Nhi bằng chị.
Đã đi đụng vào người khác, mà còn không biết quay đầu nói một tiếng xin lỗi, người gì mà tự hách, thiếu lịch sự thế không biết. Bội Nhi hơi hầm hập trong bụng, nhưng không tiện nói ra. Thoáng nghĩ dù sao cậu nhóc đó cũng là bạn bè của Đan Tâm, cô không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà phá hỏng đi không gian vui vẻ của mọi người. Thở phào một hơi, đem tức giận bỏ qua một bên, Bội Nhi không chấp nhặt tới chuyện này nữa, đi vào trong chung vui cùng tụi nhỏ.
Nhưng mà có ai ngờ tới được, định mệnh nghiệt ngã nào cũng chả hiểu, lại đưa đẩy hai người ngồi cạnh nhau. Trong lòng Bội Nhi đã có sẵn thành kiến với cậu nhóc đó rồi, không ưa thích rồi, vậy mà cậu ta lại còn tiếp tục phát huy sai phạm với Bội Nhi. Hồi đầu mới đi vào thì đụng phải không biết xin lỗi, rồi bây giờ thì làm đổ nước ngọt lên chiếc váy xinh đẹp của Bội Nhi. Cậu ta cố tình hay vô ý đây, Bội Nhi chợt nghĩ lại, cô chỉ mới gặp mặt quen biết với cậu ta lần đầu, sao có chuyện hiềm khích gì trước chứ, mà cố tình trả đũa với cô.
__________
Đọc xong like cho tác giả nha.
Nếu như yêu thích có thể vote - tặng quà cho tác giả nè.❤
Updated 61 Episodes
Comments
Lý An Dĩ Hy
tg vt nhiu chữ mà dài dị😳😳
2022-01-14
0
Lý An Dĩ Hy
dị là tui qua tủi trăng tròn rùi🤧🤧🤧
2022-01-14
0
Lý An Dĩ Hy
nu9 tội quá🤧🤧
2022-01-14
0