Trình Nam nhanh chóng gật đầu vương mặt, bộ dạng mảy may chẳng chút ra dáng con trai ga lăng tí nào. Bội Nhi nghe thì cảm thấy thật buồn cười trong bụng, rốt cuộc đây có phải là đàn ông con trai không vậy trời? Nghĩ lại bản thân cô đã làm gì cho cậu ta không thích đến vậy? Suy tính một chút, Bội Nhi nghĩ bây giờ chuyện về nhà mới là quan trọng, còn những chuyện khác không quan tâm, dù gì sau này chắc chắn cô sẽ không muốn gặp lại hay chạm trán tới cậu nhóc này nữa.
- Tôi không biết chạy xe.
Bội Nhi liền tỉnh bơ nói, không chút để lộ những gì cô nghĩ trong lòng, kể cả chuyện cô bắt đầu thấy không ưa thích với cậu ta.
Trình Nam buông giọng cười cợt Bội Nhi, thầm nói :
- Đúng là tiểu thư được người hầu kẻ hạ, kể cả xe đạp cũng không biết chạy.
Đã trễ thế này rồi cậu cũng không muốn đôi co, nói nhiều với Bội Nhi nữa, thở khì một cái rất phiền phức rồi tiếp tục việc đưa tiểu thư về nhà. Ngồi phía sau được Trình Nam chở, hai bên mông của Bội Nhi rất ê ẩm cũng không dám than thở nữa lời, lại còn rất cố gắng ngồi an phận, cảm giác đau thắt hai bên eo như muốn phân ra từng mảnh, người thì sắp đóng thành tượng luôn rồi.
Ám ảnh, phải nói là ám ảnh! Chắc chắn sẽ ám vào trong cả giấc ngủ của cô.
Đang nghĩ ngợi linh tinh trong đầu, thì phía trước vang ra giọng nói đặc ồ của vị thiếu niên mà Bội Nhi ghét :
- Nhà chị ở đâu vậy? Chỉ đường.
Cách nói chuyện bất cần cũng chẳng có tí thiện cảm, Bội Nhi càng nghe càng thấy khó thuận hòa được. Ngồi phía sau cô thầm biểu môi, kênh mặt thật đáng ghét ra với cậu, một lúc sau mới buông giọng chỉ đường. Trình Nam nhọc nhằn sức lực đạp xe chở Bội Nhi vượt qua nhiều con đường rồi ngã rẽ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một cửa cổng cao lớn, phía bên trong là một ngôi biệt thự sang trọng hiện đại. Bội Nhi xuống xe mà bước chân liêu xiêu đứng không vững, muốn ngã xoàng xuống đất luôn, vì bị đủ thứ cảm giác hành hạ cô lúc này từ đau mỏi, tê cứng đến ê ẩm toàn thân.
Trình Nam liếc mắt quan sát sơ căn nhà lộng lẫy trước mắt, đôi môi nhếch lên, trong lòng đang thán giễu một câu "Con gái nhà giàu" liền quay xe định rời khỏi mà chẳng nói một câu chào tạm biệt nào với Bội Nhi, hơi bực xúc Bội Nhi lên tiếng hỏi thẳng :
- Rốt cuộc cậu ghét tôi vì chuyện gì?
Cậu thật biếng nhác trả lời câu hỏi này của cô, nhưng vẫn giữ cho mình một chút lịch sự còn lại, sựng chân vẻ ơ thờ nhìn Bội Nhi :
- Tôi không ghét chị, chắc là chị hiểu lầm tôi về chuyện trước đó rồi. Sẵn tiện vậy cho tôi xin lỗi chị nhé.
Nói xong câu đó, Trình Nam đã lao lên xe vụt đi nhanh chóng, không cần người khác có nhận lời xin lỗi hay là không? Dù sao cậu cũng không quan tâm nhiều. Bội Nhi nhìn theo mà thở dài lắc đầu, tính cách tuổi trẻ như cậu ta quả thực quá bốc đồng khó hiểu.
- Chắc chắn sẽ không có lần sau gặp lại cậu.
Nói xong, Bội Nhi lếch cơ thể ê nhức đi vào nhà.
..........
Sau khi bữa tiệc sinh nhật tan, Đan Tâm trở về phòng, ngồi lặng lẽ trong màn đêm tĩnh mịch ngắm những bức tranh treo gần khung cửa sổ, dần thành một thói quen những lúc Đan Tâm buồn. Đây là lần thứ bảy rồi, buổi tiệc sinh nhật của Đan Tâm không có anh trai bên cạnh, nổi nhớ cứ miên man kéo dài ra một nhiều, mãi không dứt ra được. Tại sao lại có thứ cảm giác quái quỷ kỳ lạ này, nó lúc nào cũng luôn hiện hữu trong tâm khảm Đan Tâm. Rốt cuộc nó là cảm giác gì mà dâng trào da diết, những lúc một mình lại đong đầy lên đấy một nổi nhớ thương vô định. Trời lại bắt đầu sang đông se lạnh, đã mấy mùa xuân đi đông đến bao lần, không biết bên Anh trời có lạnh thế này không?
Đan Tâm chìm đắm trong dòng suy tư đó, bà Trần mở cửa đi vào phòng Đan Tâm cũng không hay. Bất ngờ giọng nói êm dịu của bà cất lên, làm Đan Tâm hơi giật mình :
- Đan Tâm của mẹ vẫn chưa ngủ à?
Đan Tâm quay lại mỉm cười, rồi đứng lên nắm lấy tay bà đi đến bên giường, hai người ngồi xuống bắt đầu chuyện trò, bà nói :
- Mẹ muốn con và bạn bè có cảm giác thoải mái vui vẻ cùng với nhau trong bữa tiệc, cho nên mẹ không xuống tham gia cùng tụi con được.
Vừa nói bà Trần vừa đưa tay ra vuốt lấy mái tóc mềm mượt đang buông xõa xuống vai, bà chợt nhận ra trong ánh mắt Đan Tâm có một chút u buồn miên man, liền nhẹ nhàng hỏi :
- Sao vậy Đan Tâm? Bữa tiệc không vui hả con?
Đan Tâm lắc đầu, dịu giọng :
- Dạ bữa tiệc vui lắm mẹ. Chỉ là ....
Đan Tâm ngập ngừng câu nói, bà Trần nhìn con gái im lặng chờ nghe con bé nói tiếp, Đan Tâm mím môi để ghìm nén đi cảm xúc cay nồng, thở nhẹ :
- Chỉ là hơi buồn khi anh Công Ân không có ở nhà để chúc mừng sinh nhật cùng con, như cái lúc Đan Tâm còn bé.
Bà Trần nhích miệng cười nhẹ với Đan Tâm nhưng trong lòng bà đang vướng lên nổi chật vật ưu phiền. Nếu như không nhắc tới thì thôi, mà hễ nhắc thì bà lại nhớ tới Công Ân, thời gian trôi qua thật nhanh nhưng với một người luôn trông mong thì thấy nó trôi đi thật chậm. Mặc dù Công Ân vẫn hay thường xuyên gọi video call về cho bà một tuần hai ba lần, nhưng với một người mẹ xa con cả mấy năm trời như vậy, thì những điều đó vẫn chưa thấy đủ.
Bà hiểu cảm giác, tâm trạng của Đan Tâm nên mở ý :
- Nếu như con nhớ anh trai thì có thể gọi cho Công Ân bắt cứ lúc nào.
Vốn dĩ từ ngày Công Ân đi Anh, mỗi lúc Công Ân gọi về đều là ngay giờ học, cũng như Đan Tâm không chịu nói chuyện với cậu không để Công Ân nhìn thấy mình qua điện thoại. Riêng bản thân bà Trần nghĩ chắc là con bé còn mang giận hờn Công Ân, vì đã bỏ con bé lại một mình, để đi du học xa. Nhưng với Đan Tâm không phải vì lý do nhỏ nhặt đó mà Đan Tâm còn có một lý do to lớn hơn đó gấp bội.
Đan Tâm không nói gì chỉ cười, vì lòng đang thầm nghĩ tới lời mở ý này của bà, nói chuyện mãi một lúc nữa, bà mới nói :
- Thôi cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi đừng thức quá khuya mà không tốt cho sức khỏe.
Dặn dò xong bà xoa nịu lên khuôn mặt Đan Tâm mấy cái, rồi mới bước chân trở về phòng.
Chỉ còn một mình Đan Tâm ngồi thẩn thờ ở đó, căn phòng lại trở về thanh vắng, bên ngoài có tiếng gió thổi nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo vô hồn lùa vào phòng. Trong thâm tâm Đan Tâm không hiểu sao luôn hiện diện sự mong chờ mạnh mẽ, mà Đan Tâm cũng chẳng biết đó là sự mong chờ về điều gì.
Bỗng lúc này, tâm thức Đan Tâm vội nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh, chẳng suy tính nhiều, Đan Tâm lôi chiếc laptop ra, vào wechat tìm kiếm kết bạn với anh trai. Sau một hồi lướt mò tìm, Đan Tâm đã tìm thấy ra nick wechat của Công Ân, Đan Tâm bấm vào kết nối. Để tiện trò chuyện sau này, với tư cách một người xa lạ không để Công Ân biết mình là đứa em mập mạp xấu xí mà trước đây Công Ân vẫn hay chê cười. Đan Tâm tạo một nick danh mang tên "A đầu ngốc", trên khung Đan Tâm lấy một bức ảnh hoa Hướng Dương làm ảnh đại diện, loài hoa luôn hướng tới Mặt Trời. Ẩn ý bên trong đó, Công Ân chính là nguồn ánh sáng mặt trời cho Đan Tâm luôn hướng tới.
Đan Tâm suy nghĩ mãi không biết nên nhắn gửi nói gì khi lần đầu làm người xa lạ quen với anh trai, cuối cùng bàn tay Đan Tâm đánh ra hàng chữ "A đầu ngốc chào anh" và gửi đi. Từ giây phút đó Đan Tâm tạo ra sự mong chờ, hy vọng rồi mơ mộng về một ngày đẹp đẽ sẽ đến với mình.
____________
Like cho tác giả nha mọi người ơi.
Yêu thích Vote- tặng quà nè.
Updated 61 Episodes
Comments
Lý An Dĩ Hy
nu9 said: chừng nào dìa 🤣🤣🤣
2022-01-14
0
Lý An Dĩ Hy
tềnh đoá
2022-01-14
0
Dương Thiên Lý
Hay qa
2022-01-09
0