Công Ân đáp lời xong, bà Vân xuống nhà trước, cậu dọn dẹp chỗ sách vở ở đó cho gọn gàng xong mới đi xuống.
Cậu ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa liếc nhẹ qua quan sát mẹ cậu yêu thương, chăm lo con bé Đan Tâm suốt bữa ăn, còn cậu thì chẳng ai ngó ngàng tới, thật là tuổi thân.
Sau bữa ăn, thì mọi người cùng nhau ăn điểm tâm trên bàn, đang ăn bà Trần nói :
--Hôm nay cuối tuần, mẹ sẽ đưa hai đứa đi siêu thị, xong rồi sang cô nhi viện An Dương cho Đan Tâm thăm dì Minh, sẵn tiện mẹ cũng muốn gặp dì Minh có chút việc luôn.
Nghe tới việc đi chung với con bé, Công Ân chẳng thiết tha cho mấy, chưa đi nhưng cậu cũng biết sẽ rất là nhàm chán rồi. Cho nên Công Ân liền bày ý rút lui :
--Mẹ và Đan Tâm cứ đi đi, con ở nhà đọc sách được rồi.
Câu Công Ân vừa thốt ra đầu lưỡi, bà đã thẳng quyết dứt khoát ngăn ý :
--Không được.
Bây giờ thì tới quyền làm điều cậu yêu thích, cũng bị mẹ cậu thu tóm luôn chỉ vì con bé mập ú này mà ra, có oán giận thì cũng được gì.
"Khắc tinh, đúng là khắc tinh của Trần Nguyễn Công Ân tôi rồi"
Cậu chỉ có thể nói than phiền, gào khóc trong lòng chứ nào dám để nó lộ ra ngoài cho bà Trần nhìn thấy, đây chính là khóc không ra nước mắt.
........
Trong xe trên đường đi tới siêu thị, cậu im lặng không nói, khoanh tay tỏ vẻ bất cần. Bên cạnh phía bên phải của cậu, lỗ tai cậu sắp được lắp đầy luôn rồi. Những câu hỏi rồi câu chuyện của mẹ cậu với con bé đang thủ thỉ với nhau, mà cậu thấy chẳng có gì thú vị cho cậu hòa nhập vào được với câu chuyện của hai người.
Một tuần nay thời gian bận bịu cho việc học ra, cậu còn phải bận bịu tới con bé mập nên việc ngủ nghỉ không giờ giấc của cậu không đầy đủ cho lắm. Hiện tại không gian trong xe man mác kết hợp với giọng nói thủ thỉ của hai người bên cạnh, đôi mắt Công Ân bắt đầu thấy lim dim rồi thiu thỉu ngủ lúc nào không hay.
Cho tới khi cậu đang yên lành giấc ngủ, thì bên tai nghe được giọng cất gọi, rồi bị một bàn tay ai đó đang lung lay người cậu. Công Ân mới chợt tỉnh giấc, mơ màng he hé đôi mắt chưa tỉnh ngủ ra nhìn, xuất hiện trước ngay mắt cậu là khuôn mặt mập nọng của con bé Đan Tâm. Cậu thật muốn nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, không hiểu sao lúc nào con bé này nó cũng thích đeo bám cậu như sam mặc dù có lắm lúc cậu đã làm nó phải khóc chui trốn tận trong tủ.
Cũng khó hiểu thật!
--Anh Công Ân, tới nơi rồi.
Đan Tâm mở miệng ra nhắc nhở cậu rất nhẹ nhàng, nhưng với cậu thì thấy rất phiền phức, dai dẳng. Cậu vò đầu một lúc rồi mới trả lời con bé bằng cái giọng biếng nhác :
--Biết rồi, biết rồi, đi trước với mẹ đi, anh sẽ đi sau.
Mắt con bé to tròn nhìn cậu, chưa chịu rời khỏi Công Ân, trông ý Đan Tâm rất muốn anh trai đi cùng con bé, nhưng lại bị anh trai khước từ chẳng để tâm. Bởi vì Công Ân đã từng hứa với Đan Tâm sẽ cùng với con bé đi mua sách tranh, những gì Công Ân nói ra trí nhớ con bé đều ghi nhớ, lưu lại cả. Chỉ là một người làm anh trai thật nhạt nhẽo như Công Ân thì chẳng có chút xíu nào bận tâm tới con bé này thôi. Cậu đang dây dưa kéo dài thời gian với con bé thì đứng bên ngoài, bà Trần lên tiếng :
--Con định để con bé phải nài nỉ con đến bao giờ nữa đây?
Biết rằng mình không thể trốn tránh khỏi được con bé này rồi, Công Ân mới chịu cùng Đan Tâm bước xuống xe. Tay Đan Tâm bám chặt lấy tay Công Ân con bé nói :
--Anh đưa em đi mua sách nhé.
Bà Trần thấy thế thì nhếch môi cười thầm, thì ra con bé Đan Tâm này nó lại yêu mến thằng Công Ân như vậy!
Công Ân thở khì một cái rồi gật đầu trong bất lực. Khi bước vào trong siêu thị bà Trần giao hẳn con bé cho Công Ân để đưa con bé đi mua sách tranh, còn bà thì đi sang bên kia mua những thứ cần thiết trong gia đình. Nơi đây rộng lớn, đông đúc bà Trần nhiều lần dặn dò Công Ân cẩn thận, phải coi sát con bé.
--Đan Tâm vẫn là một đứa trẻ chưa thể hòa nhập, tiếp thu được với cuộc sống bên ngoài, đặc biệt những nơi đông người như thế này, rất có thể sẽ làm cho con bé bị sợ.
Bà Trần vừa buông xong câu dặn dò thì Công Ân liền gật đầu lia lịa, vâng dạ cậu đã hiểu rồi, bà mới yên tâm giao Đan Tâm cho Công Ân rồi đi trước.
Đúng là y như lời bà Trần nói, con bé đứng mép mãi ở sau lưng Công Ân, không dám bước ra trước. Mặc dù con bé rất thích đi mua sách tranh nhưng tâm lý con bé thì không thoát khỏi sự sợ sệt. Công Ân nhích người qua một bên, chủ động nắm lấy tay cho con bé nói :
--Yên tâm đi đừng sợ, có anh mà.
Câu nói này cùng bàn tay đầy hơi ấm của Công Ân đang nắm chắc con bé, Đan Tâm thấy lòng mình thật vững tâm. Khuôn mặt sợ sệt căng thẳng lúc ban đầu của Đan Tâm đã có thể giãn nở ra một nụ cười nhẹ. Con bé can đảm cùng Công Ân bước chân đi vào khu vực sách của trung tâm siêu thị.
Bước vào tới khu vực sách, mắt con bé ngỡ ngàng đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên con bé được nhìn thấy một nơi rộng lớn xung quanh toàn là sách màu sắc đa dạng như vậy. Tay con bé bắt đầu ghì kéo tay Công Ân đến gần mấy kệ cao vút đó, ngẩn lên rồi lại ngẩn xuống đến hoa cả mắt, nhìn thấy con bé hân hoan lạ lẫm giống như người ngoài hành tinh mới xuống, cậu không nén nổi nụ cười chế giễu con bé. Để con bé tung tăng chọn lựa, Công Ân đứng phía sau nhìn con bé. Được một lúc chân cậu đứng cũng sắp đông thành tượng, nên Công Ân bước tới kệ sách, tay chân buồn chán cậu lấy đại một cuốn trên ngăn xem thử. Công Ân mở ra đọc vài trang giữa, thấy cũng hay hay, mắt cậu bắt đầu táy máy tìm kiếm thêm những cuốn sách hay giống vậy. Tìm tới tìm lui, rút xui rút ngược rồi lại mê mẩn chú tâm đọc sách.
Cho đến năm phút sau, khi cậu đang cầm quyển sách trên tay, mắt cậu đang đọc ngay hàng chữ "Một cô bé nhỏ......"
Nhờ câu đó, mà đầu óc cậu mới chợt nhớ ra tới con bé Đan Tâm. Cậu buông quyển sách xuống, nhìn ngó xung quanh.
--Trời ơi, con bé mập đâu rồi?
Cậu vội vã quẳng mấy quyển sách đã chọn lại trên ngăn, mặc dù cậu đã tốn rất lâu mới có thể tìm ra được vài quyển mà mình yêu thích. Bây giờ với cậu chẳng còn quan trọng bằng con bé mập kia nửa rồi. Đôi chân như tháo chạy của cậu đi khắp khu vực nơi đây mong tìm ra Đan Tâm. Tâm trí Công Ân hoảng loạn cuống cuồng hết lên, đôi chân muốn quéo lại không còn chút tinh lực. Toàn thân cậu rực lên một cơn nóng chết người như đang nằm trên đống lửa. Đi tới khu nào, lối nào miệng cậu cũng chỉ hỏi một câu :
--Làm ơn! Xin hỏi có thấy một cô bé mập mạp độ tuổi lên 6, trên người mặc một chiếc đầm màu đỏ không ạ?
Những người cậu hỏi tới đều xua tay lắc đầu không thấy. Giây phút đó cậu thấy tim mình như ngưng đập lại vậy, nó xiết chặt ruột gan cậu lại thành một. Mồ hôi cậu nhuễ nhãi rớt xuống dài trên khuôn mặt đang tái xanh.
Công Ân tìm kiếm con bé suốt nửa tiếng, mà chẳng có chút tăm hơi, hy vọng nào. Lúc này đôi mắt cậu đỏ rực, sắp đối mặt với tội nghiệt lớn lao.
Một thằng anh lớn đầu không giữ nổi đứa em gái!
Ngoài tội danh đó còn nhiều thứ ác ôn hơn sẽ phủ xuống đầu cậu, bản thân cậu cũng sẽ thấy lương tâm mình không được yên ổn. Cắn rứt, dằn vặt chắc đến chết, nếu như không tìm được con bé.
Cậu mệt mài chạy đi tìm Đan Tâm khắp khu vực đó, mệt đến nỗi thở không ra hơi, nên Công Ân mới dừng lại thở một chút. Vừa thở tay cậu vừa lấy gạt đi những giọt mồ hôi đang thi nhau rơi xuống. Cảm giác lo sợ vô biên này cậu chưa từng trải qua bao giờ, nó thật sự làm mềm nhũn tứ chi, chút sức lực cũng không có như con cá mắc cạn không xuống được nước vậy, vô cùng khó chịu.
Trong đầu Công Ân chỉ nghĩ con bé hiện giờ chắc là nó rất hoảng loạn, khóc lóc một mình trong một góc nào rồi.
Nghĩ tới đây, lòng Công Ân như bị ai cào rách rồi xát muối, thật xót và rát.
Updated 61 Episodes
Comments
Dương Thiên Lý
Hay lắm
2022-01-02
0
Lý An Dĩ Hy
"có anh mà" ùi ui nó ngọt 🤣🤣🤣
2021-12-29
1
Lý An Dĩ Hy
Công Ân đọc lộn thành Cung Âu quài🤧🤧
2021-12-24
0