Khi xe dừng lại Cô nhi viện An Dương, bà Trần nắm tay Đan Tâm đi vào, Công Ân thì lủi thủi đi phía sau. Đan Tâm nhìn thấy được dáng vẻ của anh trai mình hơi thất thần, thì đang đi Đan Tâm bỗng dừng chân lại, chỉ để đợi Công Ân đi tới, con bé nắm lấy tay Công Ân :
- Anh à, đi thôi.
Bà Trần nhìn lại bỗng phịch cười, cứ sợ sau này Đan Tâm và Công Ân sẽ tương khắc không hòa hợp được, bởi tính cậu con trai của bà cũng rất cương định. Nhưng bởi vì chính sự ngây thơ, hiểu chuyện của Đan Tâm mà Công Ân đã thay đổi cách nghĩ cũng như là cách nhìn nhận tốt về con bé. Đây là điều bà Trần vẫn đang âu lo nhưng bây giờ thì chắc không cần phải lo tới nữa rồi.
Vào tới Cô nhi viện An Dương, bà Trần có công việc riêng muốn nói với bà Minh, nên bà Trần để Công Ân đưa con bé Đan Tâm đi chơi một vòng. Công Ân đưa con bé tới sân vui chơi cô nhi viện, để Đan Tâm tự tung tự nhảy ở phía trước với các bạn, còn cậu thì ngồi trên băng ghế phía sau nhìn ra.
Công Ân nhìn Đan Tâm chơi vui vẻ với tụi nhỏ, mà tự dưng lòng cậu đột nghĩ tới chuyện lúc còn bé của mình.
Con bé cũng được coi là tự do chơi đùa, thoải mái hơn là cậu khi nhỏ. Tuổi thơ lúc nhỏ của cậu chỉ là những đống bài vở rồi những buổi học thêm giờ, kể cả thời gian tán ngẫu với bọn bạn thân còn không có, làm gì được tung tăng, bay nhảy như tụi nhỏ ngoài kia. Cuộc sống đều có hai mặt, nếu như mặt phải là sự bằng phẳng đẹp đẽ, hạnh phúc. Thì phía sau của một mặt trái không ai muốn biết tới, cũng không ai muốn tìm hiểu. Vì nó chỉ là một mặt xấu mà con người ta muốn che giấu nó đi, có thể tùy mỗi người, có mỗi lý do khác nhau để che giấu, nhưng chung quy đều nằm trong cùng một mặt của xã hội mà thôi.
Suy ngẫm linh tinh cậu lại bật cười, có nghĩ Công Ân cũng không từng nghĩ tới phương diện, sau này mình lại có thêm một đứa em gái, bổn phận người làm anh ngang hông như cậu sau này cần phải học hỏi, kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Tâm tư còn đang ơ thờ suy ngẫm thì Đan Tâm chạy tới chỗ Công Ân ngồi cạnh, Công Ân vẫn miệt mài lo nghĩ mà không hay biết gì tới. Đan Tâm hơi nghiêng đầu qua, rồi quan sát khuôn mặt đăm chiêu của anh trai mình thật kỹ. Một lúc sau, Công Ân mới chợt tỉnh nghĩ, nhìn thấy con bé bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước mặt, còn tròn xoe mắt nhìn cậu nữa chứ. Công Ân có hơi phản xạ nhẹ giật mình, thoạt vui vẻ rồi mở giọng điệu muốn trêu ghẹo con bé :
- Vì thế, nhóc mập?
Ánh mắt Đan Tâm phút chốc thu hồi, rụt về cả gương mặt cũng lặng xuống, có lẽ vì cách gọi của Công Ân làm con bé chạnh buồn, thấy vậy Công Ân lại nói tiếp :
- Sao vậy? Anh lại nói sai câu nào nữa à?
Đan Tâm im lặng một lúc, buông ra một câu đầy khí khái :
- Nhất định Đan Tâm sẽ thay đổi.
Bỏ lại câu đó con bé lại tiếp tục chạy ra ngoài chơi với đám bạn, Công Ân như vừa bị con bé xoay não vậy, khó hiểu vô cùng. Thật ra con bé muốn thay đổi điều gì mà giọng điệu lại chí khí đến vậy. Thôi thì gãy đầu cho qua để giảm bớt nặng nề đầu óc.
____________
Đến chiều tối, sau khi đi cả ngày về nhà. Cậu đang ngồi đọc sách trong phòng thì nghe tiếng bước chân dồn giã chạy tới, Công Ân ngoảnh mặt lại thì ra con bé Đan Tâm. Lần này con bé có vẻ tự nhiên, cởi mở hơn nhiều so với lúc trước, tự động ngồi lên giường cạnh Công Ân, nhìn Công Ân đọc sách nhưng không nói gì. Cậu cũng lo chăm chú vào cuốn sách trên tay nên cũng không quan tâm tới con bé lắm, có lẽ điều này là quá đỗi quen thuộc với cậu hằng ngày rồi, nên bây giờ với cậu rất bình thường.
Mãi năm phút sau, con bé vẫn ngồi yên trên giường, cũng chịu khó lắng nghe Công Ân đọc sách, nhưng chắc là không hiểu những gì anh trai mình đọc rồi. Đến khi hết cuốn sách, Công Ân đóng quyển sách lại, lúc này Đan Tâm mới mở lời lên :
- Anh dạy em vẽ đi.
Vừa đọc xong cuốn sách, đầu óc cậu cũng hơi mệt, nhưng nghĩ lại lúc trưa chẳng thể mua cho Đan Tâm được quyển sách tranh nào, bây giờ con bé lại chịu khó ngồi đợi cậu đọc hết cuốn sách như vậy, xem ra con bé quá ân cần rồi. Lúc này mà nỡ từ chối thì hơi nhẫn tâm, vã lại không chừng lại làm con bé ấm ức khóc chui trốn trong tủ nữa.
Suy đo cân điếm một cách thấu đáo, Công Ân buông một hơi thở nhẹ hơi phiền nhưng tay thì lấy ra một tờ A bốn và một cây bút chì đặt ngay trước mặt Đan Tâm :
- Qua đây, anh chỉ em vẽ.
Công Ân ngoắc con bé qua, mặt con bé vui tươi hẳn ra, Công Ân còn nhấc một chiếc ghế cho Đan Tâm ngồi xuống cạnh mình. Khi đã yên ổn chỗ ngồi, Công Ân bắt đầu dạy con bé cầm bút vẽ tranh, lúc đầu con bé chưa quen còn vụng về lóng ngóng tay chân lắm, dần sau được anh trai tận tâm chỉ dạy thì Đan Tâm đã vẽ được tạm ổn.
Công Ân còn hỏi Đan Tâm rằng :
- Em muốn vẽ gì đầu tiên nào?
- Anh Trai.
Đan Tâm trả lời ngay không cần suy nghĩ, và ngay lúc đó Đan Tâm đưa ánh mắt long lanh mình khắc họa sâu từng đường nét chi tiết trong bộ nhớ thật kỷ rồi đặt bút vẽ ra, những đường nét còn non nớt, yếu kém lắm nhưng đầy tâm ý. Cuối cùng thì ra một anh Công Ân mặt to, mũi phỉnh, mắt xéo, không còn là Công Ân đẹp trai, hút mắt đối phương nữa, mà là một Công Ân phiên bản bị lỗi nặng. Nhưng với con bé thì đầy vẻ yêu thích phấn khích làm sao, lần đầu tiên Công Ân nhìn thấy con bé cười giòn giã như vậy. Bị đứa em mập này vẽ không ra gì, như muốn trêu đùa cậu, đương nhiên là Công Ân cũng phải trả đũa lại. Công Ân chộp lấy cây bút chì trên tay con bé, vẽ ra một Đan Tâm vừa mập vừa xấu hơn cả con bé thực tế nữa. Con bé ngây ngốc hỏi :
- Anh vẽ con heo ư?
Công Ân nâng khóe môi lên cười giễu vừa trêu :
- Là một con A đầu ngốc đấy.
Con bé ngờ nghệch ra, chẳng hiểu A đầu ngốc là con gì? Nhưng cũng gật gật đầu tỏ ý đã để hiểu lời anh trai nhưng gương mặt thì hoàn toàn trái ngược. Nhìn thấy mà không nhịn được cười, Công Ân lấy cây bút chì gõ nhẹ vào đầu con bé tuyên bố :
- A đầu ngốc.
Lúc này đôi mày con bé nhăn nheo lại, hình như con bé như đã hiểu ra chút ít rồi, đầu óc con bé vừa hiểu ra thì cũng là lúc bị anh trai, khéo léo tiễn con bé đi về phòng ngủ vội. Không kịp cho Đan Tâm có thời gian hờn dỗi, cậu thật biết cách trốn tránh chuyện xấu mình làm.
Trước khi quay chân trở về phòng mình, Công Ân còn chúc con bé "Ngủ ngon" và cánh cửa phòng Đan Tâm khép lại....
____________
Cũng là buổi sáng đẹp trời, trong lành hai năm đã trôi qua thật thoáng như một làn gió nhẹ.
Những hồi ức khép lại cùng với lứa tuổi lên sáu của Đan Tâm đã lặng lẽ lướt qua, buồn vui, hạnh phúc đan xen.
Đan Tâm sau hai năm đã lớn thêm hai bậc, nhưng thân hình thì vẫn mũm mĩm như ngày nào, con bé đã vào trường cấp một.
Tám tuổi, Đan Tâm đã có thể hiểu và cảm nhận được tình yêu thương gia đình là như thế nào? Cho nên Đan Tâm đã có thể hoàn toàn hòa nhập, thích nghi với cuộc sống bên cạnh có người thân, có một mái ấm luôn mở rộng vòng tay chào đón Đan Tâm.
Updated 61 Episodes
Comments
Lý An Dĩ Hy
ngồi đọc mà cừ ẻ á
tg tả rất rõ bức tranh của hai anh em tui ngồi đọc cừ mà mẹ tui kiu tui bị khùng luôn á🤣🤣
2021-12-29
0