Bà đưa tay rút trong túi xách bên cạnh ra miếng khăn giấy nhỏ, lau sơ khuôn mặt lấm lem của Đan Tâm, những hình ảnh ngang nhiên như chợt tái hiện lại trước mắt Đan Tâm, trước kia Công Ân cũng đã từng lau mặt cho con bé vào thời điểm này. Một giọt nước trong ngần trên mi rớt bậc xuống, trên ngón tay bà Trần :
- Sao vậy Đan Tâm? Kem không ngon hả con?
- Anh Công Ân.....con không muốn anh đi...
Đan Tâm buông ra trong giọng đứt đoạn, rồi ôm lấy thân hình dung mĩ của bà Trần, một lần nữa con bé bật ra tiếng khóc hoài nhớ đang chất đọng trong lòng. Bà Trần ngậm ngùi vừa ôm vừa vỗ lưng Đan Tâm, cho đến khi con bé mệt quá ngủ thiếp đi trong vòng tay bảo bọc của bà.
.......
Đan Tâm mơ màng trong giấc ngủ, bật tỉnh dậy ngỡ mắt ra nhìn xung quanh, thì đang trên chiếc giường của mình, căn phòng màu hồng quen thuộc. Đan Tâm gấp gáp bỏ chân xuống giường chạy nhanh qua phòng anh trai, đó như một thói quen không thể nào bỏ ngay được. Mở cánh cửa phòng ra, ánh đèn ngủ loe lóe màu vàng đồng hắt vào thân hình mập của Đan Tâm, chiếu bóng lên góc tường, không gian trong này trở nên trống lặng.
Đan Tâm mới nhận thức ra, anh trai mình đã đi thật rồi, những gì diễn ra Đan Tâm cứ nghĩ nó như một giấc mơ, sau khi thức dậy thì giấc mơ đó sẽ biến mất, và anh trai của Đan Tâm vẫn luôn ở đây mỗi ngày với Đan Tâm.
Nhưng không, những điều đó chỉ là Đan Tâm đang cố biện ra để khỏa lấp khoảng trống lòng mình, thực tại luôn là sự thật đau lòng người.
Con bé nhẹ nhàng bật đèn sáng lên, ngồi xuống chiếc ghế mà ngày nào Công Ân cũng luôn dán chặt xuống nó. Còn lại đây vài quyển sách với một số đồ vật linh tinh, mấy ngón tay non mềm của Đan Tâm lướt sơ qua từng món, nhiều kỉ niệm của hai anh em ùa về một lúc. Trên ngăn tủ góc học tập còn đấy mấy quyển sách mà lúc bé Đan Tâm đã lấy của Công Ân đem đi cắt, làm Công Ân giận muốn thét ra lửa, đau lòng muốn khóc.
Đan Tâm gợi nhớ đến thì bật cười, trong đôi mắt ngây thơ ấy còn óng ánh màn nước tinh khiết. Ngồi lại trong phòng Công Ân mãi một lúc, Đan Tâm mới trở về phòng mình.
[.......]
Hai tuần sau!
Ông Trần đi công tác bên Anh trở về, ông cũng đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cho Công Ân xong xuôi, ổn định mới yên tâm trở về.
Ngôi trường Ông Trần lựa chọn và tìm hiểu rất kỹ cho Công Ân là trường HMC Projects một trong những ngôi trường cấp cao thuộc hệ thống dân lập. Với tiêu chuẩn danh tiếng xuất sắc, về tiêu chuẩn giảng dạy và học tập cao, ông Trần nghĩ đây sẽ là nơi phù hợp cho một người có tri thức thiên bẩm như Công Ân.
Ông rất yên tâm tin tưởng vào đứa con trai này, nhất định Công Ân sẽ không làm nhà họ Trần thất vọng.
Chiều nay, Bà Trần có việc bên hội thiện nguyện nên không ra sân bay đón ông chồng được, bà có dặn dò cậu Du tài xế ra đón ông chồng. Về nhà được vài phút, ông đang ngồi nghĩ ngơi trên ghế sofa ở phòng khách, thì bà Trần cũng vừa về đến.
- Sao rồi ông? Công Ân qua bên đó đã thích nghi với cuộc sống được chưa?
- Bà yên tâm, ngôn ngữ của Công Ân thông thạo giỏi như vậy sao có thể làm khó được nó. Có điều cuộc sống mới, môi trường mới phải tự lập một mình nữa thì cần phải tập thói quen thích nghi, nhưng từ từ rồi cũng sẽ dần quen thôi.
Bà Trần "Ờ" một tiếng cùng với hơi thở dài, nhưng ánh mắt lo lắng của một người mẹ dành cho con thì không sao giấu đi được. Bà Trần còn bất giác than thở với ông rằng :
- Con bé Đan Tâm nó cứ khóc mãi. Ở trong nhà, từ nhỏ hai đứa đã luôn gắn bó với nhau, nay Công Ân đi du học, con nhỏ cảm thấy hụt hẫng chưa quen, nên buồn lắm.
Ông nghe bà vợ than thở thì im lặng, hơi thở cảm thấy nặng nề xen nổi ưu phiền. Đan Tâm là một đứa bé ngoan lại hiểu chuyện, ông tin là con bé sẽ hiểu được với quyết định của ông.
.......
Tối đến, bà Trần định qua phòng Đan Tâm để dặn dò vài chuyện với con bé, vì sáng mai bà có chuyến đi thiện nguyện tỉnh xa phải cả tháng mới về được. Lúc trước bà đi công việc xa nhưng cũng thấy lòng an tâm, vì ở nhà còn có Công Ân bên cạnh con bé. Bây giờ Công Ân đã đi du học không có ở nhà nữa, bà thật sự không yên dạ chút nào. Mặc dù cậu Công Ân nhà ta luôn tỏ ra phiền phức, không thích con bé lắm nhưng mỗi lần bà Trần đi công việc xa nhà cả mấy tháng trời, đều là nhờ một tay Công Ân coi sóc cả. Cho nên việc con bé luôn bám lấy, yêu mến anh trai là đều bình thường.
Vừa đi bà vừa lo nghĩ trong lòng, khi bước ngang qua phòng Công Ân, chợt bà thấy bên trong phòng sáng đèn. Bà hơi ngẩn ngờ tự nói :
- Ai mà mở đèn trong phòng thằng Công Ân vậy cà? Chắc là chị Vân vào dọn dẹp rồi lại quên tắt đèn.
Nói xong bà bước vào thì thấy con bé Đan Tâm đang ngồi bên trong đó đang lụi cụi làm gì trên bàn. Bà Trần nhẹ nhàng đến gần phía sau con bé, thì ra con bé đang vẽ tranh, trên bức tranh còn là hình ảnh của anh trai, nét vẽ con bé tuy chưa rõ ràng, chuẩn nét lắm nhưng bà có thể nhận ra khuôn mặt trên tranh vẽ có đôi mắt kính, còn cả quyển sách trên tay. Thì không ai ngoài Công Ân nhà này rồi.
Bà Trần nhếch đôi môi đỏ hồng cười nhẹ lên một cái, rồi đặt hai tay lên vai, ôm con bé từ phía sau :
- Đan Tâm của mẹ đang vẽ tranh hả?
Con bé quay lại miệng tươi cười còn giơ bức tranh lên khoe với bà :
- Đây là anh Công Ân.
Bà bước chân qua bên giường ngồi xuống, kéo chiếc ghế Đan Tâm đang ngồi tới gần chỗ bà, rồi nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của con bé đầy yêu thương :
- Có phải con lại nhớ anh trai nữa rồi không?
Đan Tâm gật đầu, trong ánh mắt con bé đã nói lên tất cả, nó long lanh, ưu buồn lắm. Bà vội ôm lấy Đan Tâm vào người, dùng hơi ấm của người mẹ, cùng vòng tay chở che bao trọn thân hình mập mạp của con bé, bộc bạch :
- Mẹ thật nhiều thiếu sót với Đan Tâm quá.
_________
Like cho tác giả có thêm động lực nè.
Nếu như yêu thích có thể tặng vote - tặng quà cho tác giả. ❤
Updated 61 Episodes
Comments
ෆγαηε τʂμɱεෆ
Hóng><
2022-01-03
0
Dương Thiên Lý
Hay quá
2022-01-03
0
Page: Một Con Mèo Vô Tri
tác giả viết hay ghia... hóng ~~~
2022-01-03
0