Theo Đuổi Anh Trai
Đan Tâm là một đứa trẻ vừa sinh ra đã không được may mắn như bao nhiêu đứa trẻ khác, không biết ba mẹ mình là ai, mặt mũi thế nào.
Chẳng hiểu lý do gì, họ đã tạo ra một sinh linh bé nhỏ, một mầm sống trong tương lai, chỉ mới bắt đầu cất tiếng khóc chào đời oe oé, để rồi họ lại bỏ con bé lại bệnh viện.
Và số phận trẻ mồ côi của Đan Tâm được bắt đầu mang theo từ cái ngày đó. Mỗi người ai cũng có ước mơ và lý tưởng sống cho riêng mình, Đan Tâm cũng thế!
Ước mơ của Đan Tâm được gọi hai tiếng ba mẹ, chỉ đơn giản như vậy, nhưng đối với Đan Tâm đó là một điều vô cùng lớn lao, dường như là không thể, như dời non lắp biển. Từ ngày lọt lòng tới khi Đan Tâm được 6 tuổi, Cô nhi viện là mái ấm, là nhà của Đan Tâm. Những ngày chiều thu, có một đứa trẻ trầm lặng ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ra phía ngoài là Đan Tâm. Đan Tâm vẫn thường xuyên chăm sóc tỉ mỉ chậu cây xương rồng mà Dì Minh đã tặng, bởi vì đó là điều ước mơ của một cô bé.
Dì Minh nói "Nếu như con chăm sóc cây xương rồng này đến khi nó nở hoa, cũng là ngày mẹ Đan Tâm sẽ quay lại tìm con".
Chẳng biết những lời nói đó, là an ủi tâm tư nổi lòng của một đứa trẻ khao khát được có mẹ, hay là sự thật, Đan Tâm không biết nữa. Nhưng Đan Tâm vẫn rất hy vọng, và nhìn ngắm nó mỗi ngày. Nhưng rất lâu, rất lâu ngày rồi lại tháng cứ mãi trôi qua, cây xương rồng vẫn không thể nở hoa, Đan Tâm bắt đầu mang nổi buồn tuyệt vọng, hy vọng kia dần dần vơi đi mỗi ngày.
Cho tới một ngày Cô nhi viện được ông bà Trần một doanh nhân lớn, giàu có bậc nhất trong xã hội tới làm thiện nguyện. Đan Tâm có duyên gặp được bà Trần, Đan Tâm mới đúng nghĩa là đứa bé có được ba mẹ từ ngày đó.
Còn nhớ lại cái ngày đó, đứa trẻ nào cũng đang vui vẻ chơi đùa bên ngoài, còn Đan Tâm thì không? Đan Tâm ngồi một mình trong góc cửa sổ cô nhi viện, ngắm chậu xương rồng của mình. Bởi vì Đan Tâm là con bé mập mạp xấu xí, ai cũng trêu chọc, cười chê không muốn con bé chơi cùng. Khiến Đan Tâm trốn tránh, tự ti với bên ngoài, cũng vì thế bản thân Đan Tâm trở thành một đứa bé ít cười, ít nói gần như là tự kỷ.
Thấy Đan Tâm ngồi một mình trong phòng, bà Trần bước tới, đôi mắt Đan Tâm ngước lên nhìn bà, có phần lạ lẫm nhưng Đan Tâm rất muốn nhìn lâu hơn thế nữa. Bởi diện mạo của bà Trần sang trọng và thật sự rất đẹp, đầu óc Đan Tâm liên tưởng tới bà tiên trong truyện cổ tích. Chẳng hiểu vì sao, một đứa thường ngày ít nói như Đan Tâm, nội tâm lại khép kín như Đan Tâm mà ngay giây phút đó, con bé đã mở miệng hỏi bà Trần rằng :
- Bà có phải là bà tiên bước ra từ trong truyện tranh. Vậy bà có thể ban cho con một điều ước không?
Bà Trần nhìn Đan Tâm bằng đôi mắt sắc sảo ngờ nghệch chẳng hiểu con bé đang nói gì, nhưng rồi bà mỉm cười :
- Vậy điều ước của con là gì?
Đôi mắt Đan Tâm dâng lên một niềm vui bất tận, vội vàng nở ra nụ cười hiếm có :
- Con rất muốn được có ba mẹ.
Giây phút đó bà Trần im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc sảo ấy cũng dần dịu dàng xuống nhanh chóng nhìn Đan Tâm, con bé mong chờ điều ước ấy từng giây, từng tất lắp đầy lên khuôn mặt mũm mĩm. Dường như Đan Tâm cũng biết bà Trần đang hiểu ra tâm tư của con bé.
Nhưng nhận lại là cái xoa đầu đơn giản, rồi bà Trần xoay người rời đi. Bóng dáng bà Trần xa dần trong mắt Đan Tâm, cũng là giây phút con bé vô cùng thất vọng, cảm giác đó nó tràn trề lên khóe mắt của Đan Tâm. Một đứa với bao khao khát được có gia đình, có ba mẹ, có một ước mơ duy nhất nhưng dường như ước mơ kia dần vụt tắt đi, theo từng bước chân của bà Trần. Dù con bé có cố gắng không muốn làm một đứa trẻ yếu đuối, hay khóc lóc cũng không được, cảm giác này nó cay xé lên khóe mắt, nồng nặc lên chiếc mũi Đan Tâm, len lỏi vào tận trái tim nhỏ bé, non nớt của con bé một cảm giác thật nhói.
Thế là Đan Tâm bật khóc, không còn sợ sệt bất cứ điều gì nữa. Cũng không sợ đám bạn nhỏ kia giễu cười, trêu chọc Đan Tâm nữa. Có lẽ vì ước mơ của con bé nó còn quan trọng, to lớn hơn cả lòng tự trọng rất nhiều.
Nhưng bà Trần chính là bà tiên hiện ra ban cho Đan Tâm một số phận đẹp đẽ, cùng Đan Tâm thực hiện điều ước mơ đó.
Hai ngay sau, Bà Minh nói với Đan Tâm rằng.
"Ngày mai sẽ có ba mẹ đến đón con về nhà"
Đan Tâm mơ hồ, chẳng biết dì Minh phải chăng là đang an ủi vết thương lòng Đan Tâm, hay là nói thật.
Nhưng không!
Một buổi sáng sớm, từ ngoài cổng Cô nhi viện một chiếc xe sang trọng bóng loáng, dáng bà Trần bước xuống đi cùng với bà Minh, thẳng tới góc cửa chỗ Đan Tâm ngồi.
Dù cho trí nhớ của Đan Tâm ngày thường rất hay quên kém cỏi, nhưng vừa gặp lại bà Trần Đan Tâm đã vội vàng nhớ ra ngay. Khuôn mặt của bà, y như bà tiên trong truyện mà Đan Tâm vẫn thường nghe dì Minh kể. Nhưng Đan Tâm nhận ra, bản thân con bé là quá đỗi mong chờ, những suy tưởng kia chỉ là thực ảo. Đan Tâm im lặng cúi đầu, không muốn trông chờ điều gì nữa.
Nhưng giây phút đó, một bàn tay mềm mại vô cùng ấm áp của bà Trần vương ra :
- Đan Tâm, chúng ta về nhà thôi.
Bà Minh nhìn Đan Tâm gật đầu, vương ra nụ cười vui vẻ dịu dàng, như lòng bà Minh cũng rất trông chờ giây phút này đến với con bé. Đan Tâm ngu ngơ do dự rất lâu, mơ hồ những suy nghĩ trong đầu. Bà Minh nhận ra được tâm tư của con bé này rất sợ sệt, phân trần nói :
- Từ nay bà Trần sẽ là mẹ của Đan Tâm, con sẽ có cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp sau này. Con tin dì Minh không?
Người mà Đan Tâm tin tưởng, gần gũi nhất chỉ có mỗi dì Minh. Cho nên bản tính rụt rè, sợ sệt của Đan Tâm dần mở ra. Đan Tâm mới dám mạnh dạn đưa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp đang đón chờ con bé lúc này.
Bước ra khỏi Cô nhi viện trong ánh mắt nhìn theo phía sau của bà Minh, Đan Tâm cũng quay đầu nhìn lại không muốn đi nữa. Mặc dù bà Minh đã nói rất nhiều điều với con bé trước đó. Bà Minh cũng là người mẹ của Đan Tâm, Cô nhi viện cũng là ngôi nhà thân thuộc với Đan Tâm, Đan Tâm thật không muốn rời xa. Bao nhiêu tuổi thơ tuy rất buồn bã, nhưng điều là kỉ niệm khó quên nhất trong lòng con bé. Nó dường như đang níu kéo đôi chân Đan Tâm dừng lại.
Bà Trần như nhận thấy, hiểu được điều đó. Bà dừng lại, ngồi xuống ôm lấy thân hình mập mạp của Đan Tâm. Lúc này gương mặt con bé đang mếu máo, đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu bà Trần thật êm dịu với cô bé nhỏ :
- Đan Tâm con đừng sợ, mẹ sẽ cho con về thăm dì Minh vào ngày cuối tuần, vã lại con không còn là trẻ mồ côi không ba mẹ nữa, từ nay con sẽ có ba mẹ đầy đủ. Mẹ là mẹ của Đan Tâm, mẹ sẽ yêu thương con.
Tất cả những gì Đan Tâm suy nghĩ lo sợ, dường như bị những lời nói dịu dàng, yêu thương này đang khỏa lấp trái tim tổn thương và cảm giác sợ hãi, lo lắng như vụt biến mất. Đan Tâm nhìn bà Trần một lúc, cái cảm giác có mẹ nó mênh mang cỏi lòng Đan Tâm, cởi bỏ tâm tính khép kín bấy lâu của con bé. Không hiểu tại sao, Đan Tâm có một cảm giác an tâm. Đôi chân chậm chạp của con bé, mới có chút dũng khí mà bước tiếp.
Đan Tâm nhìn Cô nhi viện An Dương khuất dần xa khỏi tầm mắt con bé, khi chiếc xe bắt đầu di chuyển với một tốc độ nhanh dần.
Updated 61 Episodes
Comments
ocsen
.
2024-10-07
0
Chien Nguyrn
hay quá.
2023-02-02
0
Hươngg Hươngg
đan tâm mà cứ đọc lộn thành tâm đan :)))
2023-01-09
0