Công Ân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách tới quầy thu, nhờ nhân viên phát thông tin trẻ lạc qua hệ thống phát loa của trung tâm siêu thị. Công Ân biết cách này sẽ làm mẹ cậu biết nhanh tới chuyện Đan Tâm bị lạc, sẽ phát cuồng lên vì lo lắng, còn sẽ tìm tới cậu sớm mà hỏi tội, nhưng nghĩ lại tìm được Đan Tâm mới là quan trọng.
Mồ hôi mồ kê cậu rơi rớt xuống cằm, Công Ân chạy tới quầy thu ngân, miệng vừa thốt lên một nửa :
- Chị ơi, làm ơn....
Thì bỗng dưng bên cạnh, nếu như mắt cậu không nhìn nhầm thì là Đan Tâm, con bé đang đứng xoay lưng với cậu. Công Ân đưa tay xoay nhẹ con bé trước mặt mình lại, thật không thể tin, là Đan Tâm thật rồi. Công Ân mừng tới nỗi, ngơ mắt ra mà không thốt lên được câu nào. Con bé vừa thấy anh trai mình, đã òa lên khóc ầng ậng bám víu, hai tay nhào lấy người Công Ân ôm thật chặt, cứ như thể con bé sợ anh trai mình sẽ lại bỏ rơi con bé một lần nữa.
Công Ân thấy mình thật hời hợt, vô ý. Chính vì sự hời hợt vô ý của cậu mà làm con bé bị tổn thương tinh thần. Công Ân vuốt ve tấm lưng con bé, mà giọng cũng sắp nghẹn, chấn an :
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Đan Tâm. Đừng sợ nữa, không sao rồi.
Mãi một lúc Đan Tâm mới bình tĩnh mà nín khóc, cậu mới dám buông con bé ra, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bỗng lúc này, có một bạn nữ xinh xắn, độ tuổi khoảng ngang trạng Công Ân, đứng bên cạnh hỏi :
- Bé gái này, là em gái của bạn à?
Công Ân nhìn bạn nữ đó, xong lại trơ bộ mặt có chút ngờ nghệch ra gật gật đầu, bạn nữ mới thoạt nhiên mỉm cười :
- Vậy, mình yên tâm giao em gái này lại cho bạn rồi, vừa rồi mình đã gặp con bé vừa khóc vừa hoảng sợ lắm, biết là con bé đi lạc nên dẫn tới đây thông báo với nhân viên siêu thị. Nhưng thật may mắn, mình chưa kịp thông báo, thì đã tìm được người nhà của em ấy rồi.
Thì ra bạn nữ này chính là người đã giúp Đan Tâm, nói đúng hơn là ân nhân của cả hai anh em rồi. Công Ân nhếch môi mỏng lên có phần ngượng ngại lại vừa xấu hổ cảm ơn bạn nữ đang nhìn cậu. Ngượng ngại vì là lần đầu cậu đứng gần một bạn nữ khá xinh, xấu hổ vì người làm anh như cậu, chẳng ra gì phải để lạc mất em gái.
Nhìn diện mạo tuy tuổi mới mười bốn, nhưng nhìn cậu đã ra dáng một người có phong mã, gương mặt sắc cạnh rõ ràng, ấn tượng nhất là đôi môi có khuôn miệng cười đủ làm say nắng bao bạn nữ. Tính cách cậu ôn nhu trông như một thư sinh tuấn tú thực thụ.
Có lẽ vì vẻ bề ngoài này của Công Ân đã làm hút ngay ánh nhìn đầu tiên của bạn nữ, khiến cho bạn nữ đó có cảm giác ấn tượng ban đầu, nên không giấu nổi ánh mắt đang nhìn Công Ân chằm chằm biểu thị ra điều đó.
Tâm thế bị một bạn nữ lạ nhìn mình, đương nhiên là có một chút phản ứng bối rối, hơi ngại, thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng mặt bạn nữ kia, mà chỉ đánh mắt cố né tránh. Cậu lúng túng một chút thì vội vã nói lời tạm biệt bạn nữ đã giúp Đan Tâm, trước khi rời chân, Công Ân nhoẻn miệng cười lên, một lần nữa cảm ơn tới bạn nữ đó.
Nói xong, Công Ân nắm tay Đan Tâm dẫn con bé rời khỏi đó, đi được một đoạn thì cậu nghe tiếng bước chân dồn dã chạy tới phía sau hai người. Công Ân mới quay lại, thì ra là bạn nữ ban nãy, Công Ân chưa kịp hỏi có chuyện gì, bạn nữ đã lên tiếng trước :
- Bạn có thể, cho mình biết tên bạn được không?
Câu hỏi có hơi bất ngờ đường đột, Công Ân nín lặng một giây, thế rồi Công Ân vẫn vui vẻ nói :
- Công Ân.
Bạn nữ cười thật thùy mị để ghi nhận còn tự động giới thiệu : " Tên mình là Bội Nhi".
- Cảm ơn bạn, Bội Nhi.
Buông ra câu đó, Công Ân không cho phép bản thân mình nén chân thêm một giây nào nữa đứng đây, Công Ân khẽ cười nhẹ với Bội Nhi rồi quay lưng rời khỏi. Ở lại phía sau, ánh mắt của Bội Nhi đang từng bước dõi theo cậu mà thầm cười thích thú.
Công Ân dẫn Đan Tâm rời khỏi khu sách mà chẳng mua được quyển sách nào cho con bé, một mạch nắm tay Đan Tâm đưa con bé vào trong xe đợi mẹ cậu ra. Đến giờ phải nói là, tinh thần cậu vẫn chưa hoàn hồn. Xém nữa, đã mang tội danh người anh trai độc ác, tâm trí dày vò suốt đời rồi.
Cậu buông một hơi thở phào, trút bỏ bớt đi cảm giác quặn thắt lòng mình, vừa rồi nơi lồng ngực cậu nhói lên cơn đau như người bị bệnh tim vậy, thật khó chịu. Nếu như cậu hời hợt thêm vài lần, con bé có chuyện gì thêm nữa, chắc cuộc sống sau này của cậu cần phải dùng đến thuốc trợ tim.
Ngồi Suy diễn đông sang tây một lúc, Công Ân mới nhìn qua con bé, hình như cậu lại bỏ quên đi tâm lý nó cũng rất hoảng sợ rồi, nơi khóe mắt còn ngập tràn màn nước.
Cậu lại chẳng biết nên dỗ dành, hay nói gì để con bé được ổn hơn. Nghĩ một chút, Công Ân mới nhích lại gần Đan Tâm, hai tay nâng khuôn mặt bánh bao của con bé, hai ngón tay cái khẽ lau sơ những giọt nước mắt sắp lao ra, nhẹ nhàng nói :
- Anh xin lỗi, là do anh sơ suất. Sau này, anh sẽ không để em phải hoảng sợ một lần nào nữa đâu. Anh hứa.
Công Ân đưa ngón út mình tự đan vào ngón út con bé thành lập câu hứa, xây dựng niềm tin cho con bé khỏi phải sợ nữa. Với đôi mắt long lanh ngấn nước mắt đang cúi đầu xuống, con bé bỗng vương lên nhìn Công Ân rất lâu, một lúc Đan Tâm mới gật đầu nhẹ một cái. Xem như con bé đang mở lòng ra để tin tưởng tuyệt đối, vào người anh trai vô cùng lơ mơ này một lần nữa.
Lúc này bà Trần đi tới, người Công Ân như bị chạm phải cộng dây mất bình thường, đột nhiên con người đầy hoang mang xen vào lúng túng. Con người có tật quả nhiên là hay giật mình. Bà Trần nhìn thấy hơi lạ nhưng không hỏi ngay, tài xế bắt đầu lái xe ra khỏi trung tâm siêu thị.
Trên đường đi tới Cô nhi viện An Dương, người Công Ân ngồi mà chẳng yên, cậu cũng chuẩn bị trước tinh thần phải đối mặt với một trận quản giáo nghiêm khắc từ mẹ cậu về chuyện Đan Tâm. Nhưng một lúc rồi, cậu không thấy con bé có động thái gì nói ra, nhưng không có nghĩa là đã được an toàn. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đang trực chờ trong lòng Công Ân, thì bà Trần đột nhiên xoay qua hỏi Đan Tâm, làm Công Ân nhóm dạ :
- Đan Tâm, con bị sao thế? Mắt đỏ hoe lên rồi, anh Công Ân đưa con đi mua bao nhiêu sách vậy, con có thích không?
Giây phút này đối với Công Ân như đang chờ đợi ban đến án tử, thôi thì thú thật còn hơn nôm nớp lo sợ :
- Mẹ à! Lúc nãy con....
Công Ân lại không ngờ tới, con bé bỗng nhiên cướp lời cậu :
- Con rất thích ạ.
Cậu ngỡ ngàng ánh mắt nhìn qua con bé, bốn mắt đang nhìn nhau thầm truyền đạt ý nghĩ hiểu nhau. Còn bà Trần ngồi giữa thì không biết gì, nên khi nghe được Đan Tâm nói rất thích thì bà cười rất vui :
- Con thích là được, sau này con cần gì mẹ bận công việc không làm được với Đan Tâm thì con cứ nói với anh Công Ân một tiếng nhé.
Đan Tâm nghe lời gật đầu, bà xoa đầu con bé yêu thương vì Đan Tâm là một đứa rất ngoan.
Updated 61 Episodes
Comments
Nhi tự ti:<✨
điềm tới
2022-01-02
0
Lý An Dĩ Hy
có trà xanh rùi🤧🤧
2021-12-29
2
Lý An Dĩ Hy
bốn mắt🤔🤔
phải là 6 mắt chớ na9 bị cận mà
2021-12-29
0