Sáng sớm!
Hôm nay là đầu tuần, cậu phải dậy để chuẩn bị lên trường học. Công Ân còn cẩn thận bước qua phòng con bé kiểm tra, nhìn thấy Đan Tâm vẫn đang ngủ cậu mới xuống lầu.
Dì Vân nhìn thấy Công Ân đi xuống, vẻ mặt hơi bơ phờ thì hỏi :
- Cậu không được khỏe hay sao?
Trước giờ Công Ân không phải là người thích than thở hay kể lể, nên cười trừ cho qua rồi nói :
- Tôi không sao, dì yên tâm đi.
- Dì đã dọn bữa sáng ra rồi, cậu ngồi xuống ăn đi, xong hãy lên trường.
Công Ân thở nhẹ một chút lắc đầu, khí sắc không được tươi tắn như mọi khi :
- Hôm nay có tiết kiểm tra, tôi phải tới trường sớm một chút để xem lại bài, nên chắc là không kịp ăn sáng đâu.
Nói xong, Công Ân nhấc vài bước đi thì đột nhiên hơi sựng lại, vì nhớ tới một chuyện liền lên tiếng căn dặn dì Vân :
- À dì Vân! Nhờ dì coi dùm con bé Đan Tâm đang ngủ trên phòng, khi nào nó ngủ dậy dì tắm rửa dùm con bé. Còn nữa, chân của nó đang bị thương, dì nhớ cẩn thận đừng để chỗ vết thương dính nước nhé.
Bà Vân gật gù đã hiểu lời Công Ân căn dặn, vẻ mặt bà lúc này thoát lên điều ngạc nhiên trông thấy. Bà vẫn không thể tin chỉ mới một ngày bà chủ đi vắng, Công Ân đã biết quan tâm, gần gũi với Đan Tâm nhiều hơn. Mới mấy hôm trước thôi, Công Ân còn tỏ thái độ lạnh lùng, không ưa thích hôm nay lại thay đổi chóng mặt. Chuyến đi thiện nguyện này của bà Trần đúng là một thời điểm rất chính xác. Bóng dáng Công Ân ra khỏi cổng nhà cùng với chiếc xe đạp điện xịn sò, bà Vân vẫn còn đứng ngố mắt nhìn theo rồi thầm mỉm cười.
Bà lật đật đi tới góc bàn phòng khách gọi điện cho bà Trần ngay, sau một hồi chuông dài, giọng bà Trần bên kia bắt máy :
- Alo, có việc gì hả dì Vân?
- Tôi muốn thông báo một chuyện vui cho bà chủ biết vậy mà.
Bên kia đầu giây bà Trần im lặng ý đang lắng nghe, chờ lời bà Vân nói. Bà Vân đã bắt đầu ríu rít kể chuyện cho bà chủ nghe, tất cả những gì mình biết được với thái độ vui vẻ, xôn xáo. Bên kia bà Trần nghe xong hết chuyện, giọng cười nhàn nhã của bà đã cất lên trong điện thoại, bên đây bà Vân cũng nghe được. Hai người nói chuyện mãi một lúc sau bà Trần có công việc bận, bà Vân mới tắt máy.
Vừa lúc! Đan Tâm thức dậy, con bé ngơ ngác đi xuống dưới nhà. Bà Vân liền đi tới chỗ con bé, nắm tay Đan Tâm lại ghế ngồi. Bà đã dọn sẵn tô cháo yến ra bàn, bà Vân cũng ngồi xuống cạnh Đan Tâm, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của con bé rồi nói :
- Con mau ăn đi, ăn xong dì sẽ đưa con đi tắm.
Con bé không nói gì, đôi mắt lướt nhìn xung quanh căn nhà, bà Vân cũng đưa mắt nhìn theo con bé, dường như trong đầu con bé đang nghĩ ngợi hay tìm kiếm gì đấy, nhưng trông ánh mắt của Đan Tâm rực lên một chút long lanh ứ buồn.
Thấy thế, bà Vân mới nói :
- Mẹ Đan Tâm đã đi công tác ở tỉnh xa rồi một tuần mới về được, thời gian này con phải ở nhà với anh Công Ân và dì Vân, có phải Đan Tâm đang muốn hỏi tới anh trai đúng không?
Bất chợt con bé nhìn lên bà như thầm ý "Đúng ạ", bà hiểu ra cười một cái, xoa đầu con bé :
- Anh Công Ân đã đi học rồi, hôm nay có tiết ngoài giờ nữa, chắc là giờ chiều mới về. Được rồi, con mau ăn đi, xong còn đi tắm nữa.
Nghe xong, Đan Tâm cầm muỗng lên ăn cháo, rất ngoan. Một lúc sau, bà Vân vừa làm công việc nhà, vừa dòm ngó Đan Tâm ăn hết cháo trên bàn, bà mới đưa Đan Tâm đi tắm. Trong căn phòng màu hồng của Đan Tâm, bà Vân tắm cho con bé xong thì đi tới tủ quần áo mở ra, không thể tin được quần áo và mọi thứ trong tủ lộn xộn rối tung lên như một đống rác. Bà bươi móc mớ hỗn độn đó thật lâu mới tìm ra được chiếc khăn bông, rồi lau người cho Đan Tâm, vừa mặc quần áo cho con bé bà vừa nói bâng quơ ra miệng :
- Cậu Công Ân này cũng thật là, ngày thường gọn gàng sạch sẽ cho lắm, hôm qua mới thay quần áo có một chút thôi, mà đã làm trong này bày bừa lên hết chơn. Thân tôi, trước mắt là phải dành thời gian ra để sắp xếp gọn gàng ngăn nắp lại nữa rồi, khổ thật.
- Con xin lỗi...
Đan Tâm cất lên một tiếng, bà sững người nhìn lên con bé. Từ lúc Đan Tâm về đây sống cũng đã hơn một tuần rồi, số lần con bé mở miệng nói chuyện phải nói là rất ít ỏi, hiếm hoi. Chỉ thể hiện mỗi nét mặt âm thầm, im lặng ra với mọi người, tâm lý gần như khép kín. Bây giờ nói được một câu, lại còn là lời xin lỗi. Cũng vừa lúc bà Vân mặc xong quần áo cho Đan Tâm, bà nhẹ nhàng xít người con bé lại gần một chút, nói :
- Đan Tâm, con đang xin lỗi dì Vân sao?
Con bé gật gật đầu, Bà Vân không hiểu hỏi tiếp :
- Về chuyện gì?
- Tủ áo kia là Đan Tâm làm, chứ không phải anh trai làm.
Giọng con bé chầm chậm nói ra, có một chút nhút nhát và sợ sệt trong đó, nhưng cũng rất mạnh dạn giải thích để cho bà Vân hiểu được. Con bé nghĩ bà sẽ nổi giận lên, lớn tiếng lên, giống như anh trai tối qua đã lớn tiếng với con bé vậy. Nhưng đổi lại là một nụ cười vương ra, bà Vân không chút xíu nào nổi giận, lớn tiếng. Còn nhẹ nhàng nói với Đan Tâm :
- Không sao, một chút xíu nữa dì sẽ sắp xếp lại. Nếu như sau này con muốn tìm quần áo để mặc, thì có thể hỏi dì hoặc là đi hỏi anh trai cũng được.
Con bé lại lặng im trố đôi mắt tròn xoe nhìn bà, bà Vân cũng không có gì phải lạ lẫm với bản tính con bé nữa. Nên để con bé đứng đó, bà đi lại tủ quần áo ngồi xuống sắp xếp lại mọi thứ cho ngay ngắn. Bà đang sắp xếp được một nửa, thì bỗng dưng con bé chạy lại đứng cạnh, tai bà còn nghe được lời nói con bé thốt ra :
- Con muốn làm phụ...
Nghe xong bà vội vàng quay ra nhanh hơi ngỡ ngàng, dường như con bé đã chịu mở lòng ra hơn so với trước đây rồi.
Đương nhiên là bà gật đầu đồng ý.
Để cho con bé được tiếp xúc, gần gũi với cuộc sống và những thứ xung quanh cũng là một cách tốt, để giúp tinh thần tâm lý con bé được thoải mái biết đâu còn cải thiện lên rất nhiều.
Hai người xúm xít làm việc, tay vừa làm miệng bà vừa kể đủ thứ chuyện dí dỏm cho Đan Tâm nghe. Bà rất biết cách để cho con bé bỏ đi cảm giác đề phòng, sợ sệt vốn có trong người. Giờ đây, con bé đã có thể mím môi cười một chút.
Bà vui vẻ hỏi Đan Tâm :
- Có điều gì làm cho Đan Tâm của dì phải sợ không?
Con bé hi hí đôi mắt lên để suy nghĩ, nhưng rồi Đan Tâm trả lời, với bộ dạng rất e dè :
- Đan Tâm sợ mưa! tối qua Đan Tâm rất sợ, anh trai bỏ Đan Tâm, Đan Tâm phải chui vào tủ trốn mưa.
Những gì con bé nói, bà dừng lại với một hơi thở dài, cảm giác phần cổ bà có thứ gì đó cản ngang, làm bà nghẹn lại. Rốt cuộc bây giờ bà mới biết, con bé vì sợ mưa nên phải chui trốn vào tận trong tủ áo, cho nên kết cục mới lộn xộn như thế này.
Bà ôm Đan Tâm vào người, xoa xoa lên đầu mấy cái, chấn an :
- Không sao Đan Tâm đừng sợ, sau này có mưa nếu như sợ quá con có thể chạy sang phòng anh trai hoặc là xuống phòng dì cũng được.
Đáp lại lời dặn dò của bà Vân, con bé gật đầu, hé lên nụ cười, phần thịt dư thừa trên khuôn mặt con bé đẩy lên, nên khi cười dù mỉm chi một tí cũng làm cho đôi mắt to tròn trở nên tít lại, rất đáng yêu.
Quả thật Đan Tâm là một đứa bé rất ngoan và tình cảm.
[............]
Đến chiều, Công Ân đi học về nhà đôi chân cậu thơ thẩn đi xuống gian bếp uống một chút nước. Bà Vân đang lau chùi vệ sinh bồn rửa ở đó, nhìn thấy cậu bà Vân đã cất tiếng :
- Cậu đi học về rồi à?
- Dạ.
Công Ân chỉ "Dạ" một cách ngắn gọn với bà Vân, riêng bà thì đang cảm thấy có điều hơi lạ ở cậu. Nghĩ chắc là do căng thẳng đầu óc thi cử ở trường, nên con người hơi mệt. Bà cũng không tiện rặn hỏi thêm.
Công Ân vừa quay lưng định đi lên phòng, bà Vân chợt nhớ lại, gọi :
- À, mà cậu Công Ân! Tối qua cậu và con bé Đan Tâm có chuyện gì hả? Tôi đã sắp xếp hết đống quần áo ở trong tủ lại rồi.
Nhắc tới đây, Công Ân nghĩ mà mệt mỏi. Khuôn mặt cậu hiện lên nhiều đường gấp khác nhau vì đang cau có, khó chịu. Quá dồn nén bức xúc trong lòng, cậu mới nói :
- Tối qua con bé quá cứng đầu, chui trốn trong tủ còn bắt tôi tìm kiếm thật lâu mới gặp, lúc đó tim tôi muốn thoát lên trời ở luôn vậy. Tôi đã thức gần nguyên một đêm vì con bé, nó thật sự đang hành hạ tới thể lực và tinh thần tôi rất nhiều, đến độ tôi chẳng còn chút tỉnh táo nào lên trường học nổi luôn.
Bà như hiểu ra tâm trạng Công Ân vì sao thấy kì lạ, thì ra nguyên nhân là đây. Bà im lặng một chút, sau đó từ tốn giải thích :
- Vì con bé sợ mưa nên mới vậy, chứ Đan Tâm là một đứa rất ngoan và biết nghe lời. Một phần do tâm lý con bé bị tổn thương, bị tự kỷ cho nên rất nhại cảm và sợ hãi với mọi thứ. Cậu hãy thông cảm và hiểu cho con bé.
Tiếng cậu thở dài như thể gật đầu hiểu ý bà Vân, trong nhà này bây giờ ai cũng đều là phe phái của con bé đó. Cậu có một mình, một miệng thì không tài nào thắng nổi, đành cam chịu rồi gắng sức nuông chiều con bé thôi.
Nói chuyện với bà Vân xong cậu bước chân lên phòng mình, vừa tới cửa đã nhìn thấy bóng dáng con nhóc mập ú ù đó đang ở trong phòng mình, không biết con bé mập này nó đang phá phách gì nữa đây. Linh tính trong đầu cậu sẽ có chuyện chẳng yên lành gì, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào.
Thì trời ơi, trước mắt cậu!
Khóc không ra nước mắt, nói không nên lời, sách yêu quý của cậu, đều bị bàn tay phá hoại của con bé mập xấu này cắt ra tới gần chục cuốn, đều là sách hiếm hoi.
Ai thấu nổi đau này!
Bình thường những cuốn sách "ý nghĩa cuộc sống" này là bảo bối là báu vật, cậu vô cùng giữ gìn, nhẹ nhàng nâng như trứng hứng như hoa bao nhiêu, chỉ trong một khắc vào với bàn tay tròn thịt kia, bây giờ trở thành là đồ bỏ.
Updated 61 Episodes
Comments
Lý An Dĩ Hy
Sao ko cho nu9 ốm bớt đi
Đổi ảnh try hẻ tròi
Tưởng dô lộn try ko á
2021-12-20
2
Lý An Dĩ Hy
Tg oi!!
Chính tả
2021-12-20
0
Jinha
Truyện rất hay nha (ko như truyện mình ;-;) tặng tg 1 quả tim to ơi là to:<
2021-12-20
0