Công Ân đứng lặng thốt không ra lời. Người cậu như bị phóng hỏa, mà chính tay con bé là người châm ngòi. Hơi thở nóng bừng bừng rất đang muốn thêu đốt con bé tại chỗ. Cậu cầm cuốn sách trên tay, run run giận dữ, tay kia cuộn thành nắm đấm, nổi hết gân xanh, rồi đem sức lực đó nhấn mạnh xuống mặt bàn. Tư bộ hết sức ghìm chế bản thân mình lại.
Công Ân còn nghĩ, nếu như con bé này nó không phải là đứa được mẹ mang về bảo vệ, chắc là nó sẽ bị ăn ngay quả đấm đanh thép của cậu.
Công Ân quay mặt với con bé, nhắm mắt lại. Không muốn nhìn vào con bé nữa, nếu như cậu nhìn vào mặt con bé ngay lúc này, bao nhiêu cuộn sóng trong lòng cậu sẽ ùn ùn dâng cao. Có thể cậu sẽ không kìm chế nổi cái mồm phát tiết, rồi lại làm tinh thần nó bị hoảng sợ nữa. Cậu cắn răng, nén sức tức giận vào trong, cố giữ giọng bình tĩnh buông :
- Ra ngoài.
Khuôn mặt con bé vẫn tỉnh bơ chưa biết chuyện gì xảy ra, và mình đã gây ra hậu quả gì cho anh trai, ngây ngô đứng đó nhìn Công Ân.
Công Ân vẫn chưa thấy con bé có động thái gì ra khỏi phòng mình, trong lòng cậu nghĩ :
"Con bé mập xấu xí này, nó đang thách thức lòng kiên nhẫn của mình hả?"
Thoáng nghĩ xong Công Ân quay mặt lại con bé, định lên giọng tiếp tục đuổi con bé ra ngoài, thì bị một tờ giấy được con bé đưa ra cho cậu ngăn lại, làm câu Công Ân định nói ra đành phải nuốt lại xuống bụng. Đan Tâm cứ đưa tờ giấy vào tay Công Ân, khuôn mặt con bé lúc đưa còn mỉm cười đầy vẻ vô tư.
"Tại sao con bé nó đã phá hoại sách của người ta, mà còn có tâm trạng cười được nữa, đúng là cố tình muốn châm chọc cậu đây mà".
Lúc này trong đầu cậu không còn nghĩ được điều gì khác, ngoài những điều tiêu cực dành cho Đan Tâm. Công Ân đang tức giận, đương nhiên là không có tâm trạng nào để xem xét hay nhận lấy bất cứ thứ gì vào lúc này. Cậu mới thẳng thừng hất tay con bé một cái, tờ giấy liền bay văng ra một góc. Đan Tâm vội vàng chạy theo tờ giấy, nhặt lấy nó lên, rồi quay lại chỗ anh trai mình. Con bé một lần nữa, rất nhiệt tình, kiên nhẫn đưa tờ giấy đó vào tay Công Ân, đôi mắt con bé dâng lên nổi mong chờ thấm thiết.
Nhưng lần này, cậu không khiêm nhường nhẹ nhàng nữa, tay dứt khoát xé toang tờ giấy ra làm bốn mãnh ngay trước mắt con bé. Cậu không biết đây là gì, chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Nhưng đối với Đan Tâm đó là tâm tư tình thương của con bé về một gia đình trọn vẹn.
Thấy nó bị xé rách ra làm bốn mãnh, con bé nhìn mà tiếc nuối nhót dạ, nơi đáy mắt con bé đã đỏ hoe, nổi kích động, ấm ức dâng lên. Thế là con bé ứa nước mắt, một mạch chạy về phòng mình khóc. Công Ân thì hoàn toàn không nhìn thấy được điều đó.
Nhìn thấy Đan Tâm chạy ra khỏi phòng mình, cậu như thở dài trút bỏ một chút giận dữ trong lòng. Cậu ngồi xuống, nhìn những cuốn sách, từng lõm giấy bị con bé cắt ra, mà đầu Công Ân như muốn vỡ tung. Những cuốn sách này đều là sách số lượng, phải nói là rất khó tìm. Có những cuốn phải nhờ ba đi công tác tận nước ngoài mới tìm được chúng mang về. Công Ân ngồi hụt hẫng buồn sầu thê thảm, với một con người cuồng tri thức đọc sách như cậu mà bị như vậy, tức nhiên là đau lòng còn gì hơn, mắt cậu đỏ rực, sắp khóc rồi.
Yên tĩnh lòng mình mãi một lúc, cậu mới dần vơi đi chút cảm giác đau lòng khó chịu. Cậu thoáng nhìn xuống đồng hồ, thì sắp tới giờ buổi học ngoại ngữ của thầy Châu, Công Ân mới dọn dẹp sạch sẽ lại trong phòng.
Cậu thẫn thờ nhặt từng mãnh giấy vụn mà do chính tay cậu xé lên, giây phút này Công Ân mới có thời gian quan tâm tới tờ giấy của con bé.
- Nó là gì mà con nhóc mập đó, nó lại ngoan cố muốn đưa cho mình xem bằng được vậy?
Vừa nói tay cậu vừa vạch mãnh giấy nhỏ ra xem lại. Do bị xé rách nên chỉ xem một mãnh thì chẳng nhìn ra được gì. Cậu mới lật đật ghép bốn mãnh lại với nhau, bỗng đôi mắt cậu thoáng trầm ngâm, Công Ân thấy tâm tư mình bắt đầu ngổn ngang. Vì tờ giấy trước mắt cậu là một bức tranh về gia đình, có hình ảnh ba mẹ, có một anh trai và có một cô bé nhỏ. Những hình ảnh người tượng trưng, được con bé cắt ra trong sách, rồi đem nó dán vào trong tờ A bốn.
Thoạt nhìn có thể thấy con bé đã cắt dán, làm nó rất tỉ mỉ, rất ngay ngắn. Đây có được xem là niềm tin, niềm hạnh phúc trong lòng của con bé đang nghĩ đến không? Con người sâu sắc của cậu, đang từng chút, từng chút một suy vấn bản thân của mình :
- Mình đã ngang nhiên đem nó đi xé ngay trước mặt con bé, chẳng biết lòng con bé nó có đang bị mình làm cho tổn thương hay không? Tâm lý con nhóc mập đó là một đứa trẻ khác người, gần như là không mấy lạc quan, tích cực với cuộc sống bên ngoài. Không biết vừa rồi bị như vậy, tâm lý con bé có bị làm sao hay không?.......
Trời ơi, não cậu sắp xoắn lại luôn rồi!
Công Ân đi tới đi lui, đi qua đi lại bao nhiêu lần cũng không cảm thấy mỏi chân. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, bao nhiêu cảm giác bức rứt nó cứ vây quanh, đeo bám trong tâm trí cậu không ngưng. Đến nỗi buổi học của thầy Châu, cậu cũng quên hẳn cả giờ giấc.
Cho đến khi tiếng bước chân của thầy Châu đi vào, cậu mới bừng nhớ, ngước mặt lên thốt ra câu chào hớt hải.
- Thầy Châu.
Nhìn thấy vẻ mặt cậu hôm nay trông khác lạ với ngày thường, thầy Châu quan tâm hỏi :
- Em làm sao vậy Công Ân?
Cậu mỉm ra một nụ cười đầy gượng gạo, ngồi xuống ghế đáp lại thầy Châu :
- Em không sao, thầy bắt đầu buổi học đi ạ.
Thầy Châu hơi nghi vấn khó hiểu, nhưng vẫn "ờ ờ" ra vài tiếng rồi bắt đầu buổi dạy của mình. Suốt buổi học của Công Ân, cậu như người ngớ ngẩn, bao nhiêu lời nói, công sức thầy Châu đã dạy muốn khô cả cổ gần như là đổ sông đổ biển. Nhiệm vụ của thầy, thầy dạy, nhiệm vụ của trò, trò chẳng tập trung. Cuối cùng hai tiếng học vô bổ đó cũng trôi qua trong sự cố gắng của hai bên. Một bên gắng nghe, một bên gắng dạy, ai cũng mang đầy mệt mỏi áp lực mà chẳng nói ra.
Chân thầy Châu vừa bước ra về, cũng là đôi chân Công Ân vút nhanh qua phòng con bé.
Vừa định vặn tay cửa bước vào, thì chân cậu lại sựng lại. Bàn tay do dự buông xuống, bây giờ đi vào trong đó thì nên lấy lý do gì đây? Lúc chiều còn quyết liệt đuổi cổ con bé ra khỏi phòng, bây giờ lại tìm tới phòng con bé.
Sĩ diện, tự trọng, không được...
Cậu nghĩ tới đây thì đã quay chân, lui người lại trở về phòng. Đi được vài bước thì nổi lo lắng, bận tâm đến con nhóc đó đang kìm chặt chân cậu, lòng cậu bị lưng chừng không biết nên quyết định thế nào cho đúng. Cậu đứng lại còn khó chịu hơn cả đi, thôi thì dứt bỏ lòng tự tôn qua một bên, đi tìm con bé.
Cuối cùng lòng tự tôn của Công Ân không thắng nổi lý trí, cậu dứt khoát mở cửa phòng Đan Tâm đi tìm con bé.
Bước vào trong, không gian yên tĩnh như mặt nước. Mắt cậu tìm kiếm con bé xung quanh một lượt nhưng không thấy đâu, đầu cậu liên nghĩ ngay tới một chỗ.
Công Ân liền bước chân tới, mở cánh tủ áo ra. Quả thật không sai, con nhóc mập đang ở trong này. Cánh tủ được mở ra, ánh sáng trong phòng bất chợt len thẳng vào, Đan Tâm giật mình đôi mắt hi hí, con bé đưa tay che chắn luồn ánh sáng trực tiếp đó. Đứng bên ngoài, Công Ân buông giọng :
- Nhóc mập, sao lại vào đây ngồi nữa rồi?
Con bé không trả lời vẫn như cũ, cậu đã quen rồi. Nghĩ lại, cậu cũng có một chút lỗi, Công Ân bắt đầu xuống nước, ngồi xuống nhỏ giọng với con bé :
-Ra ngoài đi, ở trong này nóng bức muốn chết, sáng mai tội nghiệp cho dì Vân lại phải sắp xếp quần áo nữa. Ngoan, nghe lời đi nào.
Hình như lời Công Ân nói, con bé rất hiểu nên vương đôi mắt ra nhìn anh trai mình đăm đăm. Ánh mắt con bé long lanh, ươn ướt nước. Một số đã khô khắn vào da, một số còn đọng trên vành mi. Công Ân nhìn thấy thì hơi mềm lòng, một chút áy náy nhỏ dâng lên. Bàn tay Công Ân đưa ra đón con bé, cứ tưởng nó sẽ rất ghét cậu, rất giận cậu, nhưng con bé đã đưa tay ra cho anh trai mình nắm lấy.
____
Đọc truyện like - theo dõi - vote giúp Xuyến Xuyến nha
Updated 61 Episodes
Comments
Nhi tự ti:<✨
sao mà để nữ9 khổ dữ dị
2022-01-02
0
[NT]Làmơnhãyquêntôi!(acc chéo)
💜💜💜💜
2021-12-20
1
Lý An Dĩ Hy
chap nào cũng like tg khỏi nhắc tui ko coi chùa đâu mà
hầy!!!! tội chị nhà quá😔😔
cái tủ xếp đầy đồ mà nu9 mập thì ngồi vào là quần áo đổ ra hết sao nu9 đóng của đc hay ta
hay quần áo đc treo lên🤔🤔
2021-12-20
2