Bà Trần trở về phòng một lúc rồi, Đan Tâm thì ngồi cạnh nhìn anh trai làm bài tập. Không gian dần chìm xuống sự tĩnh lặng nặng nề, chất đọng những nỗi buồn tâm tư thầm kín của Đan Tâm lúc này. Khuôn miệng con bé nhiều lần ngập ngừng từng chập, để cố thốt ra những câu, rất muốn hỏi anh trai mình, nhưng sao lại không thành lời. Lòng Đan Tâm thật nôn nóng, mà không thể hỏi thẳng nên chọn cách vòng do thăm dò :
- Chị Bội Nhi đẹp người lại đẹp tính nữa...
Vừa nói Đan Tâm vừa ngó nghiêng qua quan sát phản ứng của anh trai mình, nhưng Công Ân thì cứ lo tập trung vào bài vỡ, mặc dù nghe thấy lời Đan Tâm nhưng cậu im lặng. Đan Tâm nhấn lại :
- Anh có nghĩ vậy không?
- Ùm.
Công Ân không bận tâm nhiều tới câu hỏi cho lắm, nên buông đại cho xong.
- Chị Bội Nhi dễ thương, hòa đồng lại tốt tính nữa.
Công Ân : Ùm...
- Vậy chắc ai cũng sẽ thích chị ấy..
Công Ân lại : "Ùm".
Miệng thì ừ hử trả lời nhưng tay thì viết, mắt thì dán vào bài tập, có khi Công Ân còn chưa nắm rõ câu nói của Đan Tâm là gì nữa, vậy mà trả lời khí thế ghê gớm. Một chút lơ mơ nào đó của cậu, nó lại đem đến nhiều nổi ưu tư cho Đan Tâm. Đan Tâm không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cậu thổn thức.
Cho tới khi làm xong việc học hành của mình, buông bút xuống, lúc này Công Ân mới có thời gian nhìn qua Đan Tâm :
- Sao vậy nhóc mập?
Tâm hồn con bé buồn bã lắm, không hiểu vì lý do gì? không hiểu sao bản thân lại thấy buồn. Thế mà Đan Tâm vẫn muốn hỏi anh mình một câu hỏi cuối :
- Mẫu người anh thích nhất có phải cũng giống như chị Bội Nhi không?
Công Ân cong môi mỏng, gãy cằm. Thật ra những câu như thế này Công Ân chưa từng suy nghĩ tới, nay bất ngờ được con bé hỏi, cậu giả dừ như suy nghĩ, thư thả mỉm cười, trả lời qua loa :
- Chắc giống vậy.
Đan Tâm gượng khóe môi lên cố cười trước mặt Công Ân, nhưng trong lòng giây phút đó tâm hồn Đan Tâm như ngấn động. Hiểu ra bản thân mình nên làm gì sau này, chắc chắn Đan Tâm sẽ thay đổi bản thân mình bằng niềm tin, bằng hy vọng dù rất mỏng manh nhưng nó vương dậy mạnh mẽ trong lòng con bé.
[........]
Và rồi cái ngày Công Ân đi du học sao vụt đến, trước sân bay quốc tế TSN, cuộc chia xa đang diễn ra. Bà Trần ngậm ngùi ôm Công Ân, rồi khích lệ con trai bằng những lời nhắn nhủ :
- Con nhớ chăm sóc tốt cho mình, cố gắng học hành. Có cần gì thì nói với ba mẹ.
- Con biết rồi, mẹ yên tâm đi.
Bà chỉ muốn Công Ân luôn trong vòng tay bảo bọc của mình, mà không muốn cậu đi. Ông Trần đứng bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà vợ như cố an ủi.
Chuyến du học của Công Ân cũng ngay dịp ông Trần có chuyến đi công tác bên Anh hai tuần, nên hai người đi chung. Vã lại thời gian đầu ông Trần cũng muốn sắp xếp ổn định mọi thứ cho Công Ân bên đó cho ổn thỏa, như vậy ông mới yên tâm.
Đan Tâm không muốn xa anh trai mình, tay con bé giữ chặt đuôi áo Công Ân không buông :
- Anh Công Ân đừng đi mà! Không có anh, Đan Tâm buồn dữ lắm.
Công Ân khuỵu một chân, ngồi xuống cạnh Đan Tâm, hai tay giữ lấy người Đan Tâm nhẹ lời dỗ an :
- Trong mắt anh, em là một đứa em gái hiểu chuyện, cho nên anh tin là Đan Tâm sẽ đủ mạnh mẽ làm được tất cả, đừng dễ khóc, cũng đừng để bản thân mình buồn. Anh đi một thời gian rồi sẽ quay về nhanh thôi, sẽ không lâu đâu, chờ ngày anh trở về nhé!
Đan Tâm nhào ôm chặt lấy cổ Công Ân, với tâm thế con bé rất sợ anh trai sẽ đi. Tựa chiếc cằm mũm nịu vào bờ vai anh trai khóc sướt mướt, hàng lông mi dày cũng không thể ngăn cản nổi hàng nước trực chờ muốn lao ra bên ngoài. Công Ân thấy con bé khóc như mưa mà không nỡ, sắp phải yếu lòng với con bé luôn rồi. Cậu đang cố kìm nén đi cảm giác cay nồng đang dâng lên đôi mắt cậu, gồng mình lại không để nó vượt khỏi tầm kiểm soát, chính vì thế mà mắt cậu ửng lên một màu đỏ.
Khi tiếng nói nhân viên sân bay thông báo sắp tới giờ máy bay cất cánh vang lên, nó như thứ sắc bén cắt đứt mọi giây phút lưu luyến còn lại. Không thể dần dưa thời gian thêm nữa, bà Trần mới dỗ dành Đan Tâm :
- Đan Tâm ngoan, anh Công Ân sẽ trở về nhanh thôi mà.
Vừa nói bà vừa níu lấy con bé rời khỏi người Công Ân, cách xa một khoảng, nhưng bàn tay Đan Tâm vẫn quyết kiên trì giữ chặt tay Công Ân không buông. Khoảng cách dần dần ra xa, từng ngón tay ghì bấu cũng dần vụt khỏi tay Công Ân tít tắt, trong sự cố gắng quyến luyến của con bé và sự khó khăn buông lỏng của Công Ân.
Cái khung cảnh thật muốn xé lòng người!
Đến khi hai bàn tay thật sự tách rời xa, Công Ân quay mặt vội với con bé, như một người vô tình kẻ lạ. Thà khiến mình thành kẻ vô tình còn hơn nhìn thấy con bé đang nức nở vì mình khóc lóc. Nổi sợ lớn hơn là để mình rơi nước mắt, làm một kẻ yếu đuối trước mặt con bé, mà con bé vẫn luôn xem cậu là người anh trai đầy chí khí mạnh mẽ.
Nén lòng xuống, cậu bước chân đi trong dứt khoát. Tiếng gọi với theo từng lúc của Đan Tâm vang lên nghèn nghẹt phía sau, nó khiến cậu chẳng còn mạnh bước :
- Anh ơi....
- Anh phải nhanh quay về....
- Em luôn đợi anh....
Ông Trần thở dài một chút rồi gật gật đầu mỉm môi với bà vợ như đang bảo an rằng :
"Hãy yên tâm đừng lo lắng".
Nhìn xuống con gái, ông thấy thật xót, còn tranh thủ an ủi Đan Tâm bằng cách xoa xoa vào đầu mấy cái rồi mới rời đi. Bà Trần nhìn theo dáng con trai mà nhót lòng nhót dạ nhưng phải nén xuống nổi buồn này không để con bé Đan Tâm nhìn thấy, nó sẽ không an lòng.
Đến khi bóng dáng hai người khuất dần trong đám người đông đúc bên trong, bà mới nhìn xuống Đan Tâm :
- Đan Tâm à, về nhà thôi con.
............
Trong xe trên đường về nhà, mắt Đan Tâm vẫn còn ươn ướt nước, con bé đưa mắt nhòe nhẹt ấy ra nhìn bên ngoài, từng hàng cây, nhà cửa, xe cộ vụt qua nhanh cùng với gió. Đoạn đường này anh trai Công Ân của con bé đã từng bảo tài xế dừng xe lại rồi đích thân xuống xe đi mua hủ kem sữa tươi vị dâu, chỉ để cố dỗ dành đứa em gái rất ngọng nghịu này.
Bất ngờ Đan Tâm quay qua nói với bà Trần :
- Mẹ ơi, con muốn ăn kem có được không?
Bà Trần nhìn Đan Tâm, nhẹ lau đi giọt nước mắt sót lại trên má, cười một cái :
- Đương nhiên được rồi, nếu như con gái thích ăn, mẹ đều mua cho Đan Tâm cả. Miễn con hứa với mẹ rằng, con không được buồn nữa.
Nói xong, bà Trần cho cậu tài xế dừng xe lại bên đường, rồi nhờ cậu đi mua. Không lâu, cậu tài xế mang kem đến, đưa cho Đan Tâm rồi tiếp tục việc lái xe của mình.
Đan Tâm cầm hủ kem sữa tươi vị dâu trên tay, nhưng trong tâm trí con bé thì trống trải vô cùng. Đan Tâm múc một muỗng đưa vào miệng, vị sữa dâu của nó thật nhạt nhẽo chẳng có mùi. Hương vị sữa ngọt, dâu thơm ngày đó đã không còn, trong hủ kem này bây giờ lại có thêm một vị mặn lợ đang hòa tan trong khoang miệng Đan Tâm.
________
Để lại một like - góp ý nho nhỏ cho tác giả để hoàn thiện hơn sau này.
Thích hơn có thể Vote - tặng quà cho tác giả nè.
Updated 61 Episodes
Comments
Densetsu
tgia FL t gấp
2022-01-02
0
Nhi tự ti:<✨
saoo mà tui nghi mấy chap sau sẽ ko ổn 🙉
2022-01-02
1
Lý An Dĩ Hy
sắp ngược rùi sắp ngược rùi🤧🤧
câu trả lời tui ghét nhức: "ừm"😤😤
tặng cho tg 1🌹nà😘😘
2022-01-02
0