Lần đầu tiên thấy bà Trần giận đến mức độ này, ông Trần im lặng nhìn bà vợ mình ngoe nguẩy bỏ về phòng. Dù ông có giữ lại ngay lúc này cũng vô ích, thôi cứ để bà vợ về phòng tự mình bình tĩnh lại chút đã, rồi ông sẽ nói chuyện với bà sau cũng không muộn.
Trước giờ những gì ba mẹ quyết định cho cậu, Công Ân cũng không có ý định chối cãi. Vì cậu biết những gì ba mẹ quyết định chỉ muốn tốt cho cậu, cho tương lai sau này mà thôi. Nhưng Công Ân chưa từng nghĩ sẽ xa gia đình, xa người thân sống ở một đất nước xa xôi như vậy. Nếu như bỏ đi quãng thời gian, bỏ đi cảm giác xa cách người nhà mà có thể tốt hơn cho mình cho gia đình, giúp ích cho xã hội, Công Ân sẽ chấp nhận du học như lời ba cậu mong muốn. Cuối cùng Công Ân cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, cậu mới nói :
- Con sẽ suy nghĩ, đưa ra quyết định sớm nhất có thể.
Ông mỉm cười tỏ ý hài lòng, đứng dậy đi tới chỗ Công Ân vỗ vỗ vào vai cậu như khích lệ tinh thần, ông vẫn luôn đặt niềm tin hy vọng ở cậu rất nhiều. Trước khi về phòng, ba cậu còn cười đùa :
- Ba phải về phòng xem mẹ con cái đã, chắc là phải dỗ dành.
Câu nói hài hước của ba khiến Công Ân không nhịn được mà bật cười một cái, cậu ngồi lại nhìn dáng ông rời khỏi phòng khách.
............
Tối đến trong phòng ngủ của ông bà Trần, bà vợ giận đến nỗi nằm yên trên giường đắp chăn trong im lặng. Ông Trần với bộ đồ ngủ pijama trắng sọc, ngồi trên bộ bàn nhỏ cạnh giường ngủ nhấm nháp tách trà ấm, thỉnh thoảng ông lại liếc mắt qua bà vợ xem xét rồi mỉm cười thư thái. Nhưng lần này bà Trần quả thật đã giận ông rồi, không còn là chuyện đùa nữa, nghĩ lại ông cũng thấy mình quá tự ý. Uống xong tách trà, ông nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cạnh chỗ bà vợ, thở dài nói :
- Bà định không nói chuyện với tôi đến khi nào mới chịu đây?
Bà Trần không quan tâm tới lời ông chồng, im re như mình đã ngủ. Nhưng ông Trần thì biết bà vợ này của mình vẫn chưa ngủ đâu, chỉ là đang cố tình giả vờ ngủ trước mặt ông thôi. Giận muốn bật ra lửa mà, đầu óc đâu thông thoáng mà dễ dàng ngủ được. Nên ông cứ thỏ thẻ lời nói :
- Lỗi của tôi là không kịp nói trước cho bà biết, nhưng bà nghĩ lại mà xem bậc làm ba mẹ nào mà muốn con cái phải xa khỏi vòng tay mình đâu. Bà làm mẹ, tôi cũng làm ba cũng biết yêu thương con cái. Nhưng có điều sự yêu thương bảo bọc của chúng ta đôi khi chỉ làm nó ỷ lại, bản thân con cái sẽ không có ý chí cầu tiến, kiến thức thì chỉ nằm trong một vòng tròn luẩn quẩn. Cho Công Ân đi du học là cách tốt nhất để nó được phát huy học hỏi, trao dồi bản thân cho cả một tương lai sau này nữa ...
Những lời bộc bạch này của ông làm bà bật ngồi dậy, suy đi nghĩ lại ông chồng bà nói chí phải, nhưng không thể bỏ qua dễ dàng vì cái tội không bàn bạc trước với bà một tiếng mà tự quyết định luôn. Con là chung, mà chỉ muốn định đoạt một mình, còn bà vợ này thì bỏ ngang một bên như không tồn tại.
Đáng giận!
- Ông cũng biết tới tôi nữa à? Cần gì phải ngồi đây chạy chữa, lý giải chứ.
Ông Trần cười khà khà, bóp bóp vai bà vợ đang giận dỗi :
- Cuối cùng bà cũng chịu mở lời nói chuyện rồi, xem như là bỏ qua lỗi cho tôi. Bà hiểu ra là tốt rồi, vậy tôi yên tâm đi ngủ rồi.
Nói xong ông nhấc người vào đúng vị trí chỗ mình hằng ngày, đắp chăn lên tới ngực nhắm mắt bắt đầu ngủ ngon lành.
Như vậy là ngủ rồi à? Trong khi bà chưa hết giận mà, giải thích dăm ba câu là có thể thuyết phục được bà vợ rồi lật ra ngủ. Bà Trần chỉ biết ngớ người ra ấm ứ cạn lời, trước ông chồng quá vô vị này. Hèn gì thằng Công Ân cũng vậy, chẳng khác gì nhau.
- Đúng là cha nào con nấy.
Bà thầm mắng ông một câu, nhưng bị lọt vào tai ông Trần ngay tức khắc, nằm ngủ mà còn có thể thốt lên được :
- Con không giống ba thì chã nhẽ giống người dưng.
Bà Trần : .....
Thở dài một cái, bà Trần bỏ chân xuống giường :
- Không nói chuyện với ông nữa, tôi qua phòng hai đứa con nói chuyện.
Không ngờ mới nói tới đó đã nghe tiếng thở đều, ngái ngủ phát ra phía dưới lớp chăn. Mặc kệ ông chồng, bà Trần mở cửa ra khỏi phòng tìm tới hai đứa con thân yêu.
Bà định qua phòng Đan Tâm trước, nhưng đi ngang qua, vừa thấy phòng Công Ân không đóng cửa, tiện thể vào luôn. Công Ân đang ngồi làm bài tập ở trường, bà Trần rất tâm lý nên không lôi chuyện đi du học ra nói ngay, mà tìm chuyện khác vui vẻ thoải mái ra nói. Một lúc sau bà mới quay về chủ đề chính :
- Chuyện đi du học, mặc dù quá vội vàng với con nhưng ba con ông ấy cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Thật sự mẹ không nỡ để con rời xa gia đình và sự bảo bọc của mẹ, nhưng mẹ vẫn muốn con đi du học. Mẹ không muốn đem sự yêu thương của mẹ hóa ra ít kỷ, mà làm rào cản bước chân con, tiến bước sau này. Mẹ tin con trai của mẹ sẽ mạnh mẽ có thể tự lo cho bản thân của mình tốt nhất.
Công Ân dừng bút lại, nhìn qua mẹ của mình. Thật ra trong tâm tư của cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều tới chuyện này, cũng như đã có quyết định cho chính mình, cậu không muốn thấy bà lo lắng, Công Ân nói :
- Mẹ đừng lo lắng, con đã hiểu rồi. Bản thân con sẽ làm tốt nhất có thể mà.
Vậy mà bà cứ lo sợ Công Ân sẽ không hiểu chuyện rồi có những thành kiến tiêu cực không tốt về ba mình, khi ông Trần đã vội vã đưa ra quyết định chia tách như vậy. Mặc dù cố suy nghĩ đó là điều tốt cho con nhưng bà không thoát khỏi điều không nỡ, buồn bã, cố giấu trong lòng vui vẻ trước mặt con.
Đứng bên ngoài, Đan Tâm vô tình nghe được phân nửa câu chuyện, lòng rất lưu động. Đan Tâm bước thẳng vào trong, vừa nhìn thấy Đan Tâm bà đưa tay ra đón vào lòng :
- Mẹ đã định qua phòng Đan Tâm, nhưng giờ con qua đây thì tiện quá. Hôm nay con và chị Bội Nhi đã làm gì rồi?
- Con đưa chị tham quan xung quanh căn nhà, giới thiệu các phòng, phòng của anh....
Đang chơn chu câu nói thì Đan Tâm biết mình nói hớ nên dừng ngay, nhưng cũng bị Công Ân phát hiện, bắt thóp được hỏi lại con bé :
- Em đưa người lạ qua phòng anh làm gì hả?
Đan Tâm lắc đầu xua tay lia lịa, nhưng vì Đan Tâm không phải là người biết nói dối giỏi che đậy dù đã lắc đầu xua tay đay đảy nhưng ánh mắt thì lại đang tố giác cho bé ra tất cả. Làm sao tránh được ánh mắt tra xét với cả đầu óc tinh nhuệ của Công Ân, sợ con bé sẽ bị Công Ân hằn học tinh thần, bà Trần lên tiếng chống đỡ :
- Có vào thì cũng chẳng có gì phiền hà cả, Bội Nhi cũng là người thân thuộc trong gia đình nhà chúng ta, phải chi người xa lạ. Sau này, con bé có thể sẽ là vợ, dâu con trong nhà này nữa cũng nên.
Công Ân nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình ý nghĩ đó của bà, chưa gì đã nói tới chuyện hôn nhân, cậu nghe tới sởn gáy, hết có tâm trạng để học hành luôn. Còn đối với Đan Tâm từ lúc bắt đầu nghe đã luôn ghi khắc câu nói đó của bà trong tâm trí, thoáng buồn qua đáy mắt.
Không muốn làm phiền không gian của hai anh em bên nhau, bà nói đại lý do rồi trở về phòng, trước khi về phòng còn không quên nhắc nhở hai đứa tranh thủ ngủ sớm nữa.
Updated 61 Episodes
Comments
Lý An Dĩ Hy
toi đã chuẩn bị tinh thần để đọc try của tg rùi 🤧🤧🤧🤧
sắp ngược r đúng hem🥺
2022-01-02
1
Lý An Dĩ Hy
ông chồng hài ghê🤣🤣🤣
2022-01-02
0
Nguyễn Bảo Yến Nhi
hay lắm
2022-01-01
1