Công Ân đưa con bé ra ngoài, để Đan Tâm ngồi trên giường, cậu nhấc chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh con bé. Bây giờ Công Ân mới thật sự nhìn thấy được con bé đã bị cậu làm cho khóc chèm nhèm hết khuôn mặt. Lòng dạ Công Ân có hơi ái ngại chuyện đã xé rách bức tranh của con bé, nhưng không thể trách cậu được. Ai trong tình trạng tức giận, bức xúc cũng đều không thể kìm chế nổi bản thân. Vã lại con bé đã tự ý vào phòng, rồi tự ý đụng đến đồ đạc của cậu mà không xin phép trước, đó là lỗi con bé.
Cậu lôi ra cả đống phân tích trong đầu, để chống chế lại tâm trí cậu thôi không áy náy. Nếu không, cậu cứ cho rằng mình như một kẻ luôn ức hiếp con nhóc đang bị tự kỷ, thì quá ác. Công Ân nhìn con bé trong im lặng, mãi một lúc cậu mới thở nhẹ một tiếng, mở lời :
--Chuyện lúc chiều, anh không cố ý xé rách tranh của em đâu. Nhưng em có biết những cuốn sách đó nó rất quan trọng với anh không? Có những cuốn phải tìm tận bên Anh.....mà thôi, không nhắc nữa, dù sao cũng đã xảy ra rồi. Em thích tranh như vậy, cuối tuần này được nghỉ, anh sẽ đưa em đi siêu thị mua một vài chục quyển tranh để em cắt dán cho thỏa thích luôn.
Nói xong ánh mắt Công Ân liếc qua nhìn con bé, lúc này khuôn mặt nọng của con bé nhìn rất tội nghiệp. Không đành lòng bỏ mặc con bé nữa, cậu đứng dậy đi tới chỗ Đan Tâm :
--Bước xuống, anh rửa mặt cho sạch sẽ nào, bẩn chết được.
Cậu đi tới bồn rửa mặt trước chờ Đan Tâm, bàn tay cậu thúc giục gọi con bé lại :
--Nhanh lên nào.
Đan Tâm chậm chạp bước xuống giường, đi tới chỗ Công Ân, cậu nhẹ nhàng lấy khăn bông nhún nước lau cho con bé, rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Đan Tâm đưa ánh mắt nhìn lên Công Ân không rời, hơn bao giờ hết, lòng con bé rất yên lòng bên anh trai, thích được anh trai chăm sóc, thích được dáng vẻ dịu dàng này.
Rửa mặt xong, Công Ân mới đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm 9giờ tối. Cậu bảo con bé chuẩn bị ngủ sớm đi, còn cậu trở về phòng. Chân cậu vừa ra tới cửa, giọng trong vắt con bé cất lên gọi :
--Anh Công Ân.
Theo quán tính hơi bất ngờ cậu quay đầu nhìn lại, xem xét có phải con bé đã vừa gọi mình không? Thì con bé tiếp tục câu nói :
--Em đói.
Công Ân chỉ còn biết thở dài, đưa con bé xuống nhà tìm đồ ăn, như người hầu vừa được nghe lệnh công chúa thì phải gấp rút đi làm.
.........
Xuống dưới nhà, cho bé ngồi ở bàn ăn chờ Công Ân. Cậu đi lại bếp xem còn những gì có thể ăn được vào giờ này. Những gì cậu hiểu biết, tìm hiểu qua sách, kể cả việc ăn uống cũng vậy, rất khoa học. Cuối cùng cậu lò mò một lúc trong bếp, Công Ân mang ra cho Đan Tâm một ly sữa nóng. Rất biết hàm lượng chất béo trong cơ thể của con bé hơi dư thừa rồi, không thể ăn gì thêm vào ban đêm nữa, nguy cơ mắc bệnh béo phì là rất cao.
Đặt ly sữa trước mặt con bé Công Ân nói :
--Đã khuya rồi, cho nên em chỉ nên uống sữa thôi. Tuy sữa không no cho lắm, nhưng nó có chất đạm dinh dưỡng nó làm vững bụng, em sẽ không còn cảm giác thấy đói nữa.
Nói xong cậu ngồi xuống cạnh cho bé, quan sát Đan Tâm uống sữa. Bất chợt miệng cậu ngáp dài, đôi mi dày dài đang muốn lặng xuống, nhưng gắng tỏ ra mình tỉnh táo. Đợi con bé nhấm từng ngụm, mà Công Ân muốn ngủ gật tại chỗ luôn. Đột nhiên cậu nhớ tới vết thương ở đầu gối Đan Tâm, liu thiu giọng hỏi :
--Chân em đã đỡ hơn chưa?
Đang uống sữa, nghe lời anh trai hỏi tới thì tay con bé bỗng sờ xuống đầu gối mình kiểm tra một chút, rồi lắc đầu không sao.
Cậu không yên tâm, tự động đỡ lấy chân con bé đặt lên đùi mình, tháo miếng băng cá nhân ra, đích thân kiểm tra lại. Nhìn thấy vết thương có dấu hiệu đã lành, nhưng cần phải thoa thêm thuốc, Công Ân để con bé ngồi đó uống sữa, rồi một mạch đi lấy băng gạc, thuốc đem tới.
Công Ân tỉ mỉ nhẹ nhàng từng chút thoa thuốc, thay miếng băng cá nhân khác cho Đan Tâm. Con bé rất an phận ngồi yên cho anh trai mình làm, một lúc sau Đan Tâm uống hết ly sữa cũng vừa lúc Công Ân thoa thuốc xong cho con bé.
Một lần nữa, Công Ân nhìn xuống đồng hồ đã 10 giờ đêm, cậu đưa Đan Tâm trở về phòng, nhìn thấy con bé đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới khẽ chân trở về phòng mình.
Về tới căn phòng của mình, nhìn xuống góc bàn học tập, Công Ân như thở dài mệt mỏi. Vì mãi quan tâm với con nhóc mập mà chỗ này của cậu trở nên bừa bộn, bài vỡ lúc chiều chẳng thể tập trung nổi vào đầu.
Dù rất buồn ngủ, cơ thể uể oải nhưng Công Ân cũng gắng ngồi xuống ghế xem xét lại bài lúc chiều của thầy Châu, để không bị mất nền tảng sau này. Cậu ngồi trên ghế vừa coi lại bài, miệng vừa ngáp liên miên mãi đến tận 12 giờ khuya, cậu mới được chộp mắt, lưng mới được đặt yên xuống giường, mà ngủ một giấc ngon lành.
[........]
Và như vậy, mỗi ngày cứ lẳng lặng trôi qua trong yên lành nhưng cũng có vô số điều phiền phức mang tới cho Công Ân, khi con bé cứ bám lấy cậu suốt. Có mệt mỏi cậu cũng không kêu than, gồng mình với con bé đúng một tuần liền. Cuối cùng cậu cũng được trút đi gánh nặng, trách nhiệm của mẹ cậu dặn dò trong một tuần qua. Công Ân khoan khoái như trên vai vừa bỏ đi được hàng nghìn tấn đá, cảm giác thật nhẹ nhõm thoải mái con người.
Hôm nay là cuối tuần, bà Trần đi thiện nguyện ở tỉnh vừa về đến nhà, bà đã hỏi han Đan Tâm thông qua bà Vân. Vừa đi vào nhà hai người vừa nói chuyện, bà Vân săn sái nói :
--Con bé Đan Tâm chắc là đang ở trên phòng cùng với cậu Công Ân rồi, có cần gọi con bé xuống không bà chủ? Để tôi đi gọi.
Bà Trần phẩy tay ngăn lại :
--Không cần, cứ để con bé chơi cùng Công Ân đi, tôi sẽ đi thẳng lên phòng của bọn nhỏ luôn.
Bà Vân gật đầu đem vali đồ đạc đi cất xong, thì xuống bếp chuẩn bị nấu bữa ăn cho mọi người.
Bà Trần đi đến cửa phòng Công Ân, thì nhìn thấy hai đứa đang loay hoay bên trong, bà sựng lại quan sát. Công Ân ngồi trên ghế đọc sách, con bé Đan Tâm thì ngoan ngoãn ngồi nghe. Bất giác bà hé lên nụ cười nhẹ nhõm, thật hiếm hoi nhìn thấy được hai đứa đã bắt đầu hòa thuận với nhau. Những ngày tháng sau này, bà cũng đỡ lo ngại đến vấn đề này.
Bà còn đang đứng nghĩ ngợi ngoài cửa, bất ngờ Đan Tâm nhìn thấy bà Trần, mắt con bé sáng rực lên, to trừng nín lặng. Có vẻ vì quá bất ngờ, nên chưa biết phải làm thế nào, vã lại cách phản ứng của con bé cũng khác biệt hơn so với người khác, rất chậm chạp. Không đợi con bé lên tiếng, bà Trần đã bước vào xoa xoa đầu con bé nựng nịu. Công Ân đang đọc sách bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân mới vội nhìn qua. Cậu vui mừng, chỉ biết bật ra nụ cười rạng rỡ với bà, cuối cùng cậu cũng thoát được con bé này :
--Từ đây về sau, mẹ đừng giao Đan Tâm cho con nữa coi sóc nữa nhé. Sức người có giới hạn đó mẹ.
--Sao con lại nói như vậy, Đan Tâm sau này cần phải làm phiền tới người anh trai như con nhiều lắm. Mẹ hay đi công việc xa nhà, đương nhiên người làm anh thì phải đảm nhận chuyện chăm sóc em gái rồi.
Tưởng đâu đã thoát khỏi trách nhiệm, nào ngờ gánh luôn con bé về sau này nữa. Tiếng cậu thở dài như đang than thở với bà, bà Trần vừa nhìn biểu cảm của cậu thì đã hiểu hết những tâm tư trong lòng cậu, nhưng cố giả vờ không hiểu. Nắm lấy tay Đan Tâm đi xuống nhà, khi tới cửa bà dừng chân lại nhắc Công Ân :
--Sắp xếp sách vở đi, rồi xuống nhà cùng ăn cơm nha con trai.
Công Ân "Dạ" một chữ thật kéo dài như than thân ấm ức, nghe mà não ruột, bà nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Công Ân thì không giấu nổi buồn cười, rồi hai người xuống nhà trước.
Cậu ngồi một mình chổi tay lên mặt, tự than phiền :
--Có ai làm anh khổ như tôi không trời, sao làm anh lại khổ vậy không biết. Con bé thì sung sướng rồi, có người chiều kẻ hạ. Phận làm anh như mình thì nằm ngoài vùng lãnh thổ không có được đặc ân gì, cũng không dám ý kiến, không thể phản bác gì được ngoài vâng lệnh. Chỉ mong con bé ăn nhanh chóng lớn, rồi thằng xấu số nào đó rước nó đi cho rồi. Mà quãng thời gian đợi nó lớn chắc là phải rất lâu, mười mấy năm dài đăng đẳng, chắc là nổi ám ảnh trong cuộc đời mình, thân tàn sắc nhạt rồi còn đâu nữa .....
Cậu đang lảm nhảm bên trong, thì giọng réo gọi của bà Vân đứng bên ngoài cửa, phát lên :
--Công Ân, cậu mau xuống nhà ăn cơm đi, bà chủ với Đan Tâm đang chờ cậu.
Tiếng nói bất ngờ của bà Vân làm cậu giật nảy người quay ra, cậu cứ nghĩ là mẹ cậu lại đi lên, rồi lại nghe được những lời cậu nói vu vơ thì toang, mẹ sẽ lên bài quản giáo quen thuộc, tinh thần cậu một tuần nay đủ mệt mỏi lắm rồi, cũng may không phải mẹ.
Hú hồn à! Công Ân mới bình tâm, lên tiếng đáp lại :
--Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay đây.
Updated 61 Episodes
Comments
Ngọc 💫✨
Vâng anh chính là thằng xấu số đấy
2022-10-04
3
Lili
chéo nha
2021-12-21
0
Quần tím sịp hồng👉👈
Hóng><
2021-12-21
1