"Cậu nhất định phải tìm lại bằng được chiếc vòng đó sao?" - Tuấn Kiệt kéo tay cô lên.
"Đúng vậy! Nó rất quan trọng với tớ!" - Cô vừa nói vừa khóc nức nở.
Cậu nhìn cô người con gái cô chấp này đang có gắng tìm một thứ vô nghĩ đến nỗi hai đầu gối bắt đầu đỏ ửng lên. Lòng cậu đau như cắt. Cậu biết dù có nói thế nào cô cũng không nghe. Cậu cúi người xuống tìm cùng cô.
Bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc là Quang Dương. Cậu ta đã bước vào trong lớp từ khi nào.
"Như Quỳnh!" - Quang Dương nhẹ nhành gọi tên cô.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu với hai hàng mi ướt sũng.
"Cậu đang tìm cái này hả?" - Quang Dương tự từ đưa tay ra. Trong tay cậu là một chiếc vòng cổ hình ngôi sao bằng bạc lấp lánh.
Cô nhìn thấy chiếc vòng cổ, hai mắt cô sáng lên như tìm thấy vàng. Cô vội chạy đến lấy chiếc vòng từ tay Quang Dương rồi ôm vào lòng.
Tuấn Kiệt nhìn cô nhìn chiếc vòng cổ. Cậu bắt đầu nhớ lại mọi thứ, một thứ gì đó rất quen thuộc đối với cậu...
[....]
"Như Quỳnh!" - Cậu vừa gọi cô vừa chạy đến từ phía đằng xa.
Cô ngồi ôm gối khóc lóc, nghe tiếng của cậu có vội quay đầu lại.
"Cậu sao vậy? Có ai bắt nạt cậu nữa sao?" - Cậu lo lắng hỏi han.
"Cha mẹ tớ lại để tớ một mình!" - Cô vừa nói hai hàng mi ướt đẫm lệ.
"Cậu không có một mình đâu. Có tớ ở đây rở!" - Cậu nắm chặt lấy tay cô.
Từ trong túi, cậu lấy ra một chiếc vòng cổ hình ngôi sao bằng bạc lấp lánh. Dưới ánh nắng của chiều vàng chiếc vòng cổ càng đẹp hơn.
"Đây là?" - Cô ngơ ngác hỏi cậu.
"Tớ tặng cậu chiếc vòng cổ này. Nó là minh chứng cho lời hứa tớ sẽ mãi ở bên bảo vệ cậu!" - Nói rồi cậu đeo chiếc vòng cổ cho cô.
Chiếc vòng cổ vốn đã đẹp nay được đeo lên cổ của cô càng đẹp hơn. Cô nhìn cậu cười.
[....]
Tuấn Kiệt chợt bừng tỉnh sau những suy nghĩ về quá khứ. Thứ mà cô bất chấp để tìm đến nỗi hai đầu gối cô đỏ ửng lên là chiếc vòng cổ mà cậu tặng cho cô.
"Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?" - Khuôn mặt cô rạng rỡ như vớ được vàng hỏi Quang Dương.
"Sáng nay, tớ đã nhặt được nó trong lúc dọn dẹp lại lớp!" - Quang Dương nhìn cô cười giải thích.
"Vậy tại sao cậu không đưa cho Như Quỳnh ngay lúc tìm được?" - Tuấn Kiệt đứng ánh mắt hình viên đạn nhìn Quang Dương.
"Xin lỗi tại tớ quên mất!" - Quang Dương cười trừ.
"Không...không sao đâu!" - Cô lắc đầu lia lịa trông cô như một đứa trẻ bị lạc mới tìm được mẹ.
"Thôi chúng ta về đi!" - Cô quay sang lấy cả sách rồi tươi cười nói với hai người.
"Về thôi!"
"Tớ muốn nói chuyện với cậu!" - Tuấn Kiệt kéo tay Như Quỳnh lại. Quang Dương thấy vậy cũng chỉ biết rời khỏi đó như thể cậu đã biết có những thứ không thể cưỡng cầu.
Trong lớp chỉ còn lại hai người cô và cậu. Tuấn Kiệt vẫn nắm lấy tay cô không buông.
"Cậu có chuyện gì vậy?" - Cô đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.
Cậu bất chợt ôm chầm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay.
"Này!" - Cô bất ngờ về hành động của cậu.
"Cậu vẫn còn giữ nó sao?"
"Nó? Cái gì cơ?"
"Chiếc vòng cổ!" - Cậu bắt đầu buông lỏng tay ra hơn rồi âu yếm nhìn cô.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ tưởng cậu không còn giữ nó nữa!"
Cô ngơ ngác nhìn cậu, cô vẫn không hiểu ý cậu là gì!
"Minh chứng cho lời hứa! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Tuấn Kiệt vừa nói dứt câu, cô liền nhớ ra chuyện gì đó. Trong cô bây giờ cảm xúc rất mông lung, ngỡ ngàng.
"Cậu là?"
"Là người mà cậu tìm kiếm!"
Cậu ấy là người cô mà cô tìm kiếm suốt bao năm nay, người duy nhất đứng ra bảo vệ cô.
"Là cậu thật ư?"
"Ừ!"
Cậu nhìn cô cười trìu mến. Vẫn là ánh mắt quen thuộc đó. Cô bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Cậu ôm cô vào lòng vỗ về.
Sau một lúc trong vòng tay của cậu cuối cùng cô cũng ngừng khóc.
"Cậu không giận tớ chứ?"
"Về chuyện gì?"
"Tớ không giống với Tuấn Kiệt của cậu ngày trước!"
"Không! Chỉ cần là cậu đối với tớ vậy là đủ!"
Đối với cô không nhất thiết cậu phải giống như ngày xưa. Con người ai cũng thay đổi ngay cả cô cũng vậy. Cô biết cậu đã trải qua những và tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế. Gặp lại cậu cô vui mừng khôn xiết cuối cùng sau bao nhiêu năm cô cũng tìm thấy cậu lần nữa.
"Nhưng sao cậu không hồi âm cho tớ?" - Cô thắc mắc. Trước khi đến đây cô đã gửi thư cho cậu nhưng lại không nhận được hồi âm.
"Hồi âm?" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại cô.
"Tớ có gửi thư cho cậu mà?"
"Tớ không nhận được!"
Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Cô khẳng định đã gửi thư cho cậu nhưng cậu lại không nhận được. Từ hôm ở quán cà phê gần trường về cậu đã hỏi chú Lý có nhận được lá thư nào gửi cho cậu không nhưng chú nói không nhận được một lá thư nào cả. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Lá thư đó không thể mọc cánh mà bay đi được. Nhưng cho dù nó có thể nào đi chăng nữa thì hai người sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng đã gặp lại nhau.
Updated 55 Episodes
Comments
Sứa Biển
fl chéo hk ạ?
2020-07-12
0
✧ su•of•quang ✿゚.*・。゚
like vì chuyện quá hay
2020-05-23
2
Cô Đơn
🔥🔥🔥🔥
2020-05-21
0