Cuối cùng học kỳ mới cũng đến mong rằng mọi chuyện sẽ khá hơn. Hơn sáu giờ sáng, Tuấn Kiệt đã đứng trước cổng nhà Như Quỳnh.
Tiếng mở cổng
"Chào buổi sáng!" - Tuấn Kiệt chào một tiếng rõ phá cả bầu không gian yên tĩnh buổi sáng sớm. Cậu cười đuôi mắt cậu nheo lại.
Như Quỳnh vừa bước ra khỏi cổng chưa kịp định hình đã bị giọng nói của Tuấn Kiệt làm cho đứng tim.
"Trời ạ! Cậu làm tớ đau tim mất! Mà sao cậu lại ở đây?" - Cô vừa đưa tay lên ngực sau một phen chấn động vừa hỏi.
"Tớ đến đợi cậu đi học cùng!" - Cậu ta nhanh nhảu đáp. Khác với vẻ kiêu ngạo ngày thường, hôm nay trông cậu ta như một đứa trẻ con.
Như Quỳnh ngạc nhiên tự hỏi thầm cậu ta đợi mình đi học sao? Cô đưa tay lên xem đồng hồ thì trời ơi mới hơn sáu giờ. Người đứng trước mặt mình có phải Vương Tuấn Kiệt không? Hay là mình vẫn đang mơ chăng?
Cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, tự véo mình một cái rõ đau. Là sự thật không phải mơ. Người đứng trước mặt cô là Vương Tuấn Kiệt bằng xương bằng thịt.
Lạ thật! Cậu ta có họ hàng với Trư Bát Giới suốt ngày ăn với ngủ mà hôm nay lại dậy sớm đến vậy sao? Mới hơn sáu giờ mà cậu ta đã có mặt ở đây. Đúng là chuyện lạ có thật. Ngày thường có dùng trống đánh, khua tay múa chân thế nào cậu ta cũng không chịu dậy. Hôm nay lại tự giác đến lạ thường. Thật bất ngờ!
"Cậu không cần nhìn tớ bằng ánh mắt đó đâu! Đi học thôi không muộn giờ!" - Cậu cố lảng tránh ánh mắt kinh ngạc của cô rồi kéo tay đi.
"Ừ đi thôi!" - Cô chưa hết bàng hoàng thì bị cậu kéo đi.
Trên con đường quen thuộc, nơi hai người đã từng gặp nhau dù là không mấy tốt đẹp. Cậu va vào cô, cô đánh lại cậu giờ đây hai người lại cùng bước trên con đường ấy lặng lẽ.
"Sao hôm nay dậy sớm dữ vậy?" - Cô lên tiếng để xua đi bầu không khí tĩnh lặng.
"Thì đợi cậu đi học!"
Nhà cô cách nhà cậu khoảng ba mươi phút đi bộ. Để đến nhà cô đúng sáu giờ thì...chẳng lẽ cậu ta dậy từ năm giờ sáng sao? Một thay đổi ngoạn mục.
"Này! Thôi nhìn tớ bằng ánh mắt đó đi!" - Câu đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô.
"À tớ xin lỗi! Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi!" - Cô cười ái ngại.
"Dù sao thì tớ cũng không muốn như lúc trước nữa. Thử bắt đầu lại xem sao!" - Cậu vừa nói vừa ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng những tia nắng sớm mai.
"Vậy là phải học gấp đôi kỳ trước đấy!" - Cô nhanh nhảu chạy về phía trước, quay người lại nhìn cậu.
"Hả?" - Một nỗi thất vọng tràn trề trên gương mặt của cậu.
Cô nhìn cậu cười vui vẻ. Lần này, cậu thực sự quyết tâm thay đổi hay giữ lại cô bên mình một lần nữa? Cậu cũng không thể hiểu nổi cảm xúc này nữa nhưng ít ra nó cũng tốt hơn là sự im lặng.
Hai người cười cười nói nói vui vẻ đến trường. Cảnh tượng đó thật đẹp biết bao. Trên con đường nhỏ có một đôi nam nữ nói chuyện vui vẻ. Một nét đẹp chả tuổi thanh xuân.
Sau hơn 15 phút đi bộ, hai người đã đứng trước cổng trường. Đột nhiên từ đằng sau có ai đó quàng tay lên cổ Tuấn Kiệt là Vĩnh Khang - cậu bạn "quý" của Tuấn Kiệt.
Sau gần một tháng không gặp, cậu ta thay đổi nhiều hơn lần gặp cuối cùng nhưng cái bản mặt khó ưa thì chẳng thể lẫn đi đâu được. Khuôn mặt tinh ranh còn miệng thì luôn nở một nụ cười nhăn nhở
"Chào! Lâu ngày không gặp, tớ nhớ cậu lắm đấy anh bạn thân à?" - Cậu ta vừa nói vừa cười.
Tuấn Kiệt hất tay cậu ta ra, khuôn mặt thể hiện sự khó chịu.
"Đúng là đồ lẻo mép. Tớ thì không thấy nhớ cậu chút nào. Ngược lại thì có!"
"Sao cậu lại nỡ nói như vậy?" - Vĩnh Khang tỏ vẻ buồn bã trông cậu ta thật buồn cười. Nhưng khả năng diễn xuất thì không chê vào đâu được.
Bỗng có giọng nói lảnh lót của một người con gái từ phía sau vang lên. Cả ba người bất giác quay lại đằng sau. Là Thanh Thanh, cô nhanh chân chạy về phía Như Quỳnh giống một đứa trẻ con vậy. Cô ôm chầm lấy Như Quỳnh, ríu rít như chim non:
"Tớ nhớ cậu lắm ý!"
"Ừ ừ tớ cũng thế!" - Cô đưa ngay vỗ lên lưng Thanh Thanh đang ôm chặt lấy cô.
"Tưởng là ai hoá ra là bà chằn lửa à?" - Vĩnh Khang chen vào câu chuyện cảm động đang diễn ra giữa Như Quỳnh và Thanh Thanh.
Thanh Thanh liền bỏ Như Quỳnh ra chạy đến chỗ Vĩnh Khang, khoanh tay nói to:
"Này! Cậu thích đâm chọc người khác lắm hả? Muốn chết không?"
"Cậu không còn cậu nào khác hả?"
Hai người họ lại cãi nhau. Đúng là khắc khẩu, gặp là cãi nhau. Nhưng có họ cũng vui như được xem phim hài miễn phí vậy.
"Chào mọi người lâu ngày không gặp" - Giọng nói trầm ấm này quen quá là của Quang Dương. Cậu từ từ bước đến gần mọi người. Thanh Thanh và Vĩnh Khang hớn hở khi gặp Quang Dương nhưng chỉ có hai người còn lại là ái ngại khi gặp Quang Dương.
Cả ba người sau buổi chiều hôm đó chẳng ai liên lạc với nhau, bây giờ gặp lại có chút ngượng ngùng.
"Thôi chúng ta vào lớp đi!" - Vĩnh Khang lên tiếng.
Rồi cả năm người cùng đi vào lớp. Kỳ học mới bắt đầu mong là sẽ có nhiều chuyện tốt hơn.
Updated 55 Episodes
Comments
Quả Cầu Tuyết
truyện của bạn hay lắm ,đã ghé ,đã ủng hộ , hóng trả
2020-07-13
0
em gái của nam chính
hay thế
2020-06-11
2
✧ su•of•quang ✿゚.*・。゚
siu hay...
2020-05-23
3