Mặc dù là cùng tên nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Vương Tuấn Kiệt của cô dịu dàng, ấm áp, dũng cảm và là một người lễ độ còn cậu ta thì hống hách chẳng coi ai ra gì đã thế còn hay chọc ghẹo cô.
"Này" - Có tiếng nói phát ra từ phía sau Như Quỳnh, giọng nói nhẹ nhành cùng một cái vỗ vào vai cô. Đó là Thanh Thanh.
"Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy hả? Hay lại nghĩ đến chuyện vừa rồi?" - Thanh Thanh hỏi.
"À!... Thôi bỏ nó qua một bên đi tớ không muốn nhắc lại nữa!" Như Quỳnh đáp
"Ừ! Vậy thôi!"
"Mà này lúc nãy cậu nói tớ "lạ" là sao? Tớ không hiểu?"
Thanh Thanh nhìn cô mỉm cười tinh quái rồi nói:
"Thật ra cậu là người đầu tiên dám thách thức Tuấn Kiệt đấy. Cậu ta luôn phá phách trong lớp. Nhưng chẳng ai làm gì cậu ta cả vì bố cậu ta có ảnh hưởng rất lớn đến trường. Cậu dám thách thức cậu ta nên tớ nghĩ gan cậu cũng to đấy! Mà tớ thắc mắc sao cậu ta lại trêu trọc cậu nhỉ? Tuy là nghịch thật nhưng cậu ta chưa bao giờ chọc ghẹo người khác một cách vô cớ!" - Thanh Thanh vừa cười mãn nguyện vừa trả lời.
"Thật ra chuyện là thế này......."
Như Quỳnh kể cho Thanh Thanh nghe chuyện cô gặp Tuấn Kiệt ra sao. Nghe xong Thanh Thanh cười phá lên, có lẽ đối với cô đó là một câu chuyện thật buồn..... cười.
"Vậy là hai người đúng là oan gia ngõ hẹp rồi!"
"Chứ sao! Thật xui xẻo!"
"Nhưng tớ nghĩ cậu không chỉ gặp rắc rối với mỗi Tuấn Kiệt thôi đâu!" - Thanh Thanh nghiêm túc nhắc nhở.
"Là sao? Tớ không hiểu?" - Như Quỳnh thắc mắc.
"Mặc dù Tuấn Kiệt có phá phách thật nhưng cậu ta cũng là hot boy của trường. Cậu ta có một lượng fanclub hùng hậu đấy!"
"Cậu ta có sao?"
"Ừ!"
Đúng vậy Tuấn Kiệt tuy học hành không tốt nhưng cậu ta là con nhà giàu đã thế lại còn rất đẹp trai. Lượng fangirls của cậu ta nhiều vô kể. Như Quỳnh chắc chắn sẽ gặp rắc rối giống lời của Thanh Thanh cho mà xem.
• Tiếng chuông vào lớp •
"Vào lớp rồi! Chúng ta đi thôi!" - Thanh Thanh vội vã.
"Đi thôi!"
Hai người nhanh chóng đi vào lớp vừa đi được một đoạn thì có tiếng "bốp" Như Quỳnh hình như đã va vào ai đó.
"Lần này là cậu va vào tôi trước nhỉ?" - Giọng nói trầm của một người con trai vang lên.
Chắc không cần nhìn mặt Như Quỳnh cũng đoán ra đó là ai. Cô ngước mặt lên thì đúng như dự đoán là Vương Tuấn Kiệt.
"Tôi xin lỗi!" - Cô hằn học nói.
"Dù gì thì cậu cũng vội thôi lần này tôi bỏ qua lần sau thì ĐỪNG CÓ TRÁCH!"
Nói rồi cậu ta bỏ đi. Như Quỳnh cũng chẳng còn thời gian để nhìn cậu ta, cô và Thanh Thanh vội vã đến lớp cho kịp giờ. Tiết thực hành cậu ta không đến, đó là một chuyện vui nhưng sao cô luôn cảm thấy bất an. Cậu ta chẳng bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy đặc biệt là đối với cô - người đã khiêu khích cậu ta. Nhưng thôi bỏ đi bình yên được giây phút nào thì hãy tận hưởng hơi đâu mà quan tâm. Thế là buổi học đầu tiên của cô kết thúc "tốt đẹp".
• Sáng hôm sau •
Khi cô bước vào lớp học một cảnh tưởng quen thuộc diễn ra trước mắt cô. Bàn ghế của cô bị lôi xộc xệch, mặt bàn đầy chữ vẽ bậy lên nói cô cút đi, tránh xa khỏi Tuấn Kiệt. Quá khứ bị bắt nạt của cô lại quay trở lại sao? Đang trong lúc chạy với suy nghĩ của mình Thanh Thanh đến bên cô và hỏi:
"Tiểu Quỳnh chuyện này là sao?"
"Tớ cũng không biết nữa? Sao cậu hỏi vậy?"
"Cậu không đọc trên web trường à?" - Vừa nói Thanh Thanh vừa đưa cho cô chiếc điện thoại trong đó có bài báo mới nhất của trường "Cô gái thích nổi tiếng bám lấy Tuấn Kiệt không rời!" "Cô gái thách thức Tuấn Kiệt!" kèm theo đó là loạt những bình luận tiêu cực về cô. Chiếc bàn học cùng sách vở của cô chắc chắn là do fanclub của Tuấn Kiệt làm ra. Cô vội trả điện thoại cho Thanh Thanh rồi chạy đi tìm Tuấn Kiệt. Vừa gặp cậu ta cô đã quát:
"Bài báo trên trang của trường là cậu làm phải không?"
"Bài nào cơ? Cậu nói gì tôi không hiểu?" - Tuấn Kiệt ngây thơ trả lời.
"Đừng có giả nai! Không phải cậu thì là ai chứ? Cái gì mà bám lấy cậu để đổi sự nổi tiếng? Ai mới là người gây chuyện trước?" - Cô bực bội hỏi.
"À ra là nó. Tôi thấy nó tốt mà. Giờ cậu nổi tiếng rồi đấy. Cậu phải cảm ơn tôi chứ!"
"Cảm ơn ư? Cậu nghĩ mình là ai? Ngay lập tức gỡ xuống cho tôi!" - Như Quỳnh quả quyết.
"Tôi ư? Tôi là người mà cậu không nên động đến. Với lại chuyện bài báo về cậu là do fanclub của tôi chứ tôi không làm. Nhưng mà.....tôi thích cậu thế này đấy!" - Tuấn Kiệt ghé sát vào tai Như Quỳnh nói.
"Bốp" trong cơn tức giận cô đã giơ tay đánh cậu ta một cái nói cậu ta là đồ lưu manh và rời đi. Tất nhiên, chuyện cô bám theo Tuấn Kiệt chưa lắng xuống giờ lại thêm chuyện cô đánh cậu ta những ngày tiếp theo quả thật rất khó sống đối với cô. Và điều cô không mong muốn đã trở lại "BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG".
Những buổi học tiếp theo cô đã thực sự bị tra tấn. Bàn học của cô bị vẽ bậy lên, sách vở bị xé nát như giấy vụn, bút viết thước của Như Quỳnh lần lượt bỏ nhà đi bụi và chỉ được tìm thấy sau vài ngày ở trong thùng rác. Cặp của cô bị dán chữ "xấu xí" thường xuyên có những đôi chân gạt ngang khi cô lên bảng cộng thêm việc bị trả thù từ phía Tuấn Kiệt thực sự khiến cô tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn còn có Thanh Thanh và một số bạn nữ đứng ra bảo vệ cô trước những trò oái oăm đó. Rồi vào một ngày mưa tầm tã, cô nhận được một tin sét đánh. Vì để lớp đi tiến bộ nên sẽ học theo đôi bạn cùng tiến và tất nhiên người cô kèm lại chính là Vương Tuấn Kiệt. Như dự đoán cậu ta không nghe lời cô mà còn quậy phá hơn trước khiến cho cô bị khiển trách rất nhiều. Cậu ta có phải thù dai quá không? Hay là do cô xui xẻo gặp phải tên côn đồ đáng ghét?
Updated 55 Episodes
Comments
Haz cô đơn---
uho uho lâu dài nek
2020-07-22
0
♡♡ HÀN LỤC ♡♡
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyy quá
2020-07-22
0
Kỳ Du Lạc
đã like
2020-07-12
1