Cả bốn người cùng vào lớp. Tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu. Đột nhiên Quang Dương kéo tay Như Quỳnh ra một góc bảo rằng có chuyện riêng muốn nói.
"Có chuyện gì riêng giữa hai người đó cơ chứ?" - Tuấn Kiệt nghĩ thầm.
"Đi thôi anh bạn!" - Vĩnh Khang thúc dục.
Tuấn Kiệt đành nhìn Quang Dương đưa Như Quỳnh đi. Chắc cậu cũng biết hậu quả thế nào nếu cứ hành động trẻ con như trước.
"Quang Dương, cậu đưa tớ đi đâu vậy?" - Như Quỳnh rút tay khỏi tay Quang Dương rồi đứng lại nói.
"Cậu với Tuấn Kiệt làm lành rồi hả?" - Cậu lấy tay đặt lên vai cô.
"Ừ! Bọn tớ làm lành rồi!" - Cô thản nhiên trả lời.
"Tại sao cậu lại tha thứ cho cậu ta?" - Quang Dương càng bóp mạnh tay hơn, cau mày giận dỗi nói.
Cô kêu lên một tiếng rồi hất tay Quang Dương ra.
"Chuyện đó liên quan gì đến cậu. Tớ không được phép làm thế sao? Cậu còn làm vậy một lần nữa thì tớ sẽ không coi cậu là bạn nữa đâu!" - Cô lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
"Cậu quên hết mọi thứ rồi sao, Như Quỳnh" - Quang Dương giận dữ, hai bàn tay cậu nắm chặt nhìn theo bóng cô xa dần trên hành lang của trường.
Cô vừa đi vừa xoa tay. Cậu ấy hôm nay thật lạ. Từ lúc gặp Tuấn Kiệt đến giờ cậu ta cứ làm quá mọi chuyện lên. Cô lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ ấy, việc duy nhất cần làm bây giờ là phải tập trung vào học không thể để tình trạng như đợt trước được.
Trong suốt buổi học, không khí xung quanh phòng có gì đó ngột ngạt. Ba con người ba cảm xúc. Người cố làm lơ đi những gì đang diễn ra. Người cố gắng lấy lại điều gì đó trong sự lo lắng. Người còn lại thì cứ thấp thỏm không yên sợ mất đi thứ gì. Không khí nặng nề bao quanh phòng làm cho con người ta có cảm giác ngột ngạt đến không thể chịu nổi.
Bỗng từ xa có một mẩu giấy bay trúng vào đầu Như Quỳnh. Nó là của Quang Dương:"Sau giờ học, tớ muốn gặp cậu nói chuyện một chút. Cậu nhất định phải tới!"
Cô đọc dòng chữ thở dài rồi nhìn về phía Quang Dương ra ám hiệu đồng ý. Và tất nhiên cả chàng thanh niên kia cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Ánh mắt của cậu ta rực lửa, trong đầu cậu ta lúc này chỉ muốn đến và đấm cho cái tên "Lươn" kia vài phát cho hả giận.
Tan học, Như Quỳnh tạm biết Thanh Thanh rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn với Quang Dương. Tuấn Kiệt trong lòng tức tối nhưng chẳng thể làm gì.
"Này anh bạn trẻ sao không đuổi theo họ?" - Lại là giọng nói của Vĩnh Khang.
"Không phải chuyện chả cậu!" - Tuấn Kiệt tức giận đáp
"Haizz.....cậu mà cứ như thế này thì cậu ấy đi lúc nào cũng không biết!" - Vĩnh Khang thở dài
"Mà cậu ấy bỏ cậu cũng đúng, xem nào Quang Dương thì nhìn cũng đẹp trai, ấm áp lại còn học giỏi nữa chứ. Còn cậu....haizzz... chỉ được cái mã!" - Cậu ta nói xong thì ngẩng mặt lên trời cười ha hả chọc tức Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nhìn cậu ta bằng ánh mắt thân ái rồi
"Cốp...cốp....cốp"
Những cú giáng từ Tuấn Kiệt vào đầu khiến Quang Dương đau nhói, kêu lên mấy tiếng rõ to.
"Tớ đang giúp cậu mà sao cậu lại...." - Cậu ta vừa ấm ức vừa xoa đầu.
Tuấn Kiệt lườm cậu ta ta rồi bỏ đi.
Trên đường đi về nhà, cậu nghĩ lại những gì xảy ra sáng nay và cả những lời Vĩnh Khang nói. Như Quỳnh và Quang Dương là bạn từ nhỏ, hai người họ rất thân thiết. Hơn nữa Quang Dương cũng hơn cậu ở rất nhiều điểm, chuyện hai người họ yêu nhau không sớm thì muộn nhất định nó sẽ xảy ra. Cậu trút hết giận lên Vĩnh Khang là không đúng.
Cậu thở dài rồi đột nhiên trong đâu cậu có suy nghĩ:"Tại sao lại phải đầu hàng dễ dàng vậy nhỉ?"
Đúng vậy, tuy cậu có nhiều điểm không bằng Quang Dương nhưng không có nghĩa là cậu chịu đầu hàng. Nghĩ đến điều đó cậu liền phấn chấn hẳn lên. Rồi cậu nhanh chân quay lại trường rồi đi theo Quang Dương xem cậu ta và Như Quỳnh đi đâu. Vốn dĩ cậu quay lại trường vì cậu biết chắc tầm này Quang Dương mới ra khỏi trường, dù gì cậu ta cũng là hội trưởng của một câu lạc bộ trong trường, nhiều việc là chuyện dĩ nhiên.
Đến trường, đúng như cậu nghĩ Quang Dương đang bắt đầu đi đến chỗ hẹn hò Cậu bắt đầu lẽo đẽo theo sau. Trông cậu lúc này rất giống mấy tên biến thái chuyên đi rình mò mọi người nhưng đâu còn cách nào khác, đây là cách duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra. Đến bó tay với cậu ta.
Cậu cứ đi theo Quang Dương được hơn 15 phút. "Chỗ đó là chỗ quái quỷ nào mà lâu đến vậy nhỉ!" - cậu ta trách thầm tại sao lại không chọn những quán gần trường.
Hơn 5 phút sau hai người đã có mặt ở quán cafe Hân Nhi. Từ bên ngoài nhìn vào, cậu đã thấy bóng dáng Như Quỳnh ngồi trong quán, tựa đầu vào chiếc cửa kính. Quang Dương từ bên ngoài bước vào, cậu cũng đi theo.
Cậu ngồi ngồi sau Quang Dương để có tể nghe được cuộc hội thoại của họ. Nhưng tiếng người nói trong quán nhiều quá làm cậu chữ nghe được chữ không. Bỗng cậu giật mình khi nghe được tên của cậu.
Rốt cuộc thì họ đang nói gì. Chuyện đó có liên quan đến cậu sao?
Updated 55 Episodes
Comments
♡♡ HÀN LỤC ♡♡
Ủng hộ tác giả nè
2020-07-22
0
Smile
Tym tym like like
2020-07-10
0
🖤 Ry ❤
Ry like rồi nhaaaaa + 5* và theo dõi
Nhớ qua truyện Ry nhaaaa
2020-07-07
0